Khi Pitt cầm cuốn sách lên gác đã thấy bà già và cô thiếu nữ đang chơi
bài rất vui vẻ; suốt buổi tối hôm ấy cô Jane tội nghiệp kia mặt cứ đỏ bừng
lên.
Đừng tưởng rằng mưu mẹo khôn ngoan của Pitt Crawley thoát khỏi được
mắt thân nhân của anh ta ở nhà thờ trại Crawley Bà chúa. Hai quận
Hamshire và Sussex sát ngay cạnh nhau, bà Bute Crawley có vô khối người
quen ở quận bên kia sẵn sàng cung cấp cho bà tất cả mọi tin tức về những
chuyện xảy ra tại nhà bà Crawley ở Brighton, còn nhiều hơn sự thực nữa là
khác. Càng ngày Pitt càng năng đến Brighton. Có đến hàng mấy tháng liền,
anh ta không về trại, mặc ông bố tồi tệ tha hồ say sưa bí tỷ, vui thú cùng cái
gia đình Horrocks bỉ ổi. Sự thành công của Pitt khiến cho gia đình ông cha
xứ phát điên; còn bà Bute Crawley thì nghĩ ngấm nghĩ ngầm mà tiếc đứt
ruột; thành ra chỉ vì bà có cái lỗi lớn là đã sỉ nhục bà Briggs, quá nghiệt
ngã, miệt thị Bowls và bà Firkin, nên bây giờ không có một người ở ngay
trong nhà bà em chồng để đưa tin? Bà cứ nhất định đay nghiến chồng: “Chỉ
tại cái xương đùi của ông cả. Nó không gãy thì tôi đâu phải bỏ về. Tôi thật
khổ vì nhiệm vụ, khổ vì cái thói mê săn bắn giời đánh ấy, ông Bute ạ”.
Ông cha xứ cãi:
- Tại tôi đi săn à? Chỉ nói vớ vẩn! Tại bà làm cho họ phát hoảng lên thì
có. Bà khôn ngoan lắm, nhưng tính nết bà cũng đáo để quá đáng cơ, chỉ
biết ôm khư khư lấy tiền thôi, bà Bacbara ạ. Bà khôn ngoan lắm, nhưng
cũng tại bà cứ muốn xỏ dây vào lỗ mũi người khác đấy.
Đoạn nhà tu hành tự an ủi bằng một cốc rượu to tướng.
Ông ta tiếp:
- Không biết bà ấy báu gì cái thằng Pitt Crawley ngốc nghếch kia nhỉ?
Thằng cha nhát như cáy, không dám đuổi cả một con ngỗng. Cái thằng
Rawdon ấy nó mới thực là người đàn ông; tôi còn nhớ ngày trước có cầm
roi đuổi thằng Pitt chạy quanh chuồng ngựa mà quật túi bụi, thằng Pitt khóc
hu hu chạy về gọi mẹ. Ha! ha! Thật đấy chứ, con mình, đứa nào cũng đủ