sắp tới ở Oxford; thế là anh ta lên xe ngựa ở trạm Southampton, tối hôm ấy
đến Brighton, mang theo cả va-ly, con chó săn Towzer yêu quý cùng một
cái giỏ lớn đầy những sản vật trong trại, tức là tặng vật của những người
nhà thờ gửi biếu bà Crawley. Thấy mình đến quá muộn không tiện làm
phiền bà cô ốm ngay đêm ấy, anh chàng vào quán trọ nghỉ, mãi trưa hôm
sau mới đến thăm bà Crawley.
Lần trước gặp James Crawley, bà cô thấy thằng cháu còn là một anh con
trai mới lớn vụng về, đang tuổi dậy thì, giọng nói biến chuyển từ chỗ the
thé đến cái giọng ồ ồ… mặt thì đầy những nốt trứng cá. Ấy là thời con trai
hay lấy trộm kéo may của chị để cạo râu và hễ nom thấy con gái là sợ rúm
cả người lại, và cũng là thời kỳ bàn tay và cổ chân to kệch nom như thò dài
ra ngoài quần áo lúc này đã trở nên quá chật. Sau bữa cơm, các bà không
thích sự có mặt của hạng con trai mới lớn này; họ ưa ngồi trong phòng
khách thì thầm với nhau những chuyện bí mật gì gì ấy; còn bọn đàn ông
quanh bàn ăn thì hết sức khó chịu vì họ không tiện nói với nhau những
chuyện lý thú trước mặt những anh chàng ngây thơ chưa nếm mùi đời.
Thường, uống xong cốc rượu tráng miệng thứ hai là ông bố bảo ngay.
“Jack, ra xem ngoài trời có tối lắm không? Thế là cu cậu rời khỏi bàn tiệc,
vừa sung sướng vì được tự do, lại vừa bực mình vì không được coi là người
lớn. Bây giờ anh chàng James gà tồ đã là một thanh niên thực sự, được thụ
hưởng một nền giáo dục đại học, có cái phong thái lịch sự đặc biệt của một
sinh viên sống phóng túng trong một trường đại học nhỏ; anh ta mắc nợ
đầm đìa, thi trượt, và bị đuổi.
Tuy nhiên, trông James cũng đẹp trai; lúc đến trình diện với bà cô, được
bà có cảm tình ngay. Tính hay đỏ mặt và những điệu bộ lúng túng của anh
ta cũng không có hại gì, vì bà Crawley cho rằng có như thế mới gọi là cậu
con trai còn thơ ngây, đứng đắn.
Anh ta thưa rằng mình định ở chơi vài ngày thăm một người bạn học
cùng trường và… và để thăm sức khỏe của bà cô, lại chuyển lời bố mẹ chúc
cô luôn mạnh khỏe.