Lúc người nhà báo tin James đến chơi. Pitt đang có mặt trong phòng;
nghe nhắc đến tên James mặt anh ta tái lại.
Bà cô thấy anh cháu bối rối lấy làm thú vị lắm. Bà hỏi thăm tất cả mọi
người ở nhà thờ, và nói mình cũng dự định bữa nào tiện sẽ về chơi một
buổi. Bà ta còn khen anh cháu giỏi trai, dạo này lớn trông thấy mà trông có
mẽ người lắm, tiếc rằng hai cô chị mặt mũi chẳng được sáng sủa như vậy.
Khi hỏi ra biết cháu trọ ở khách sạn, bà cô nhất định không nghe, bắt bác
Bowls cho người đi mang hành lý của cháu về ngay lập tức. Bà còn dặn
thêm: “Bowls, nhớ trả hộ cả tiền trọ cho cậu James nhé”.
Bà liếc nhìn Pitt tinh quái, làm cho nhà ngoại giao suýt chết ngất đi vì
ghen tức. Anh ta khéo bợ đỡ lấy lòng bà cô đã nhiều nhưng chưa lần nào
được bà giữ ngủ lại chơi trong nhà, thế mà cái thằng ranh con mới đến đã
được tiếp đón nồng nhiệt gớm.
Bác Bowls tiến lên cúi rạp người xuống hỏi:
- Xin cậu tha lỗi, không rõ thằng Thomas phải đến khách sạn nào để lấy
hành lý ạ?
- Ấy chết, để tôi đi.
James giật nảy mình, đáp. Bà Crawley bảo:
- Ô hay?
James đỏ mặt mũi, đành nói:
- Ở quán trọ “Con bò”.
Bà Crawley nghe nói phá ra cười. Bác Bowls cũng cười một tiếng thật
to, vì bác là một người đầy tớ thân tín trong gia đình, nhưng rồi bác im bặt
ngay; nhà ngoại giao chỉ mỉm cười.
James cúi mặt nói:
- Cháu… cháu không biết có khách sạn nào tốt hơn. Cháu chưa đến đây
bao giờ. Thằng xà ích mách cháu đến chỗ ấy.
Cái thằng nói dối như ranh. Sự thực thì hôm trước, James gặp Tutbury
Pet, là bạn cũ cùng đi trên chuyến xe ngựa Southampton; cũng đi Brighton