Osborne thuộc trung đoàn bộ binh thứ… của hoàng gia tử trận ngày 18
tháng sáu năm 1815, thọ 28 tuổi, khi chiến đấu cho Hoàng đế và Tổ quốc
trong trận chiến thắng Waterloo vinh quang. Dulce et decorum est pro
patria mori
Nhìn bức tượng hai chị em bị xúc động dữ dội đến nỗi cô Maria phải rời
nhà thờ ra về ngay. Mọi người kính cẩn dẹp ra nhường lối cho hai cô thiếu
nữ mặc áo tang đen vừa đi vừa nức nở khóc và cảm thương ông bố già nua
khắc khổ ngồi đối diện bức tượng kỷ niệm người liệt sĩ. Cơn xúc động ban
đầu đã qua, hai chị em hỏi nhau: “Liệu ba có tha thứ cho vợ anh George
không nhỉ?”.
Những người quen thuộc gia đình Osborne bàn tán nhiều về sự xích mích
giữa hai cha con do việc anh con cưới vợ gây nên bây giờ cũng tỏ ý hy
vọng ông bố chồng sẽ tha thứ cho người con dâu đã trở thành goá bụa. Ở
khu City cũng như ở khu phố Russell, nhiều người đã bỏ tiền ra đánh cuộc
với nhau về việc này.
Ví thử hai cô con gái có lo ngại gì về việc Amelia có thể được công nhận
là dâu con trong gia đình hay không thì bây giờ họ càng lo lắng hơn, vì đến
cuối mùa thu, ông Osborne báo cho họ biết rằng ông sẽ đi ra nước ngoài ít
lâu. Ông không nói rõ là đi đâu, nhưng họ thừa biết là thế nào ông cũng
sang Bỉ; họ lại biết rõ rằng người vợ goá của George vẫn còn ở Brussels.
Dobbin phu nhân và mấy cô con gái vẫn cung cấp cho họ những tin tức khá
chích xác về Amelia.
Anh chàng đại uý thực thà của chúng ta đã được thăng cấp nhân dịp viên
thiếu tá chỉ huy phó trung đoàn bị tử trận. Còn ông O’Dowd, con người
dũng cảm đã chiến đấu anh dũng trong trận này cũng như đã chứng tỏ đức
tính bình tĩnh và can đảm của mình tại bất cứ nơi nào, thì được thăng chức
trung tá, lại được ban tước Tuỳ giá Hiệp sĩ.
Khá nhiều chiến sĩ trong trung đoàn thứ… bị thương nặng qua hai trận
đánh vẫn còn lưu lại Brussels suốt mùa thu để an dưỡng, hàng bao nhiêu
tháng sau trận đánh vĩ đại kia, thành phố Brussels vẫn còn là một quân y