trong căn phòng làm việc của mình. Toàn bộ mặt trước của toà nhà cửa
đóng kín mít trong suốt thời gian để tang.
Khoảng ba tuần lễ say ngày mười tám tháng sáu
, ông bố William
Dobbin đến thăm ông Osborne. Tại khu phố Russell mặt ông tái mét, phờ
phạc; ông khăng khăng đòi gặp mặt, ông Osborne. Người nhà dẫn ông vào
phòng ông chủ; sau vài câu trao đổi mà cả người nói lẫn người nghe không
ai hiểu gì, ông uỷ viên hội đồng thành phố lấy trong ví ra một lá thư, có
đóng một con dấu đỏ lớn, ngập ngừng nói: “Con trai tôi là thiếu tá Dobbin
có nhờ một sĩ quan trong trung đoàn thứ… mới về tỉnh hôm nay chuyển
cho tôi một lá thư, trong có kèm một phong bì gửi cho ngài.”
Đoạn ông uỷ viên hội đồng thành phố đặt phong bì xuống mặt bàn; ông
Osborne nhìn trừng trừng vào mặt khách một lúc lâu, tia mắt làm cho ông
lão đưa tin phải hoảng. Ông ta lấm lét nhìn người bố đau khổ một lát rồi vội
vàng lủi ra. không nói thêm lời nào.
Cũng vẫn nét chữ khoẻ mạnh, cứng cáp quen thuộc của George. Thư viết
vào hồi rạng sáng ngày 16 tháng sáu, ngay trước khi anh ta từ biệt Amelia
để ra trận. Con dấu lớn màu đỏ mang hình huy hiệu của gia tộc, có câu cách
ngôn Pax in bello. Đó tức là huy hiệu của dòng họ. Bàn tay đã ký dưới lá
thư này thôi không bao giờ cầm được bút hay nắm được cán gươm nữa.
Sớm hôm sau, khi George đã gục trên chiến trường, bạn anh đã lần túi áo
lấy lại con dấu ông Osborne không hề biết việc ấy; ông ngồi lặng lẽ, giương
cặp mắt đờ đẫn nhìn phong thư. Lúc sắp sửa bóc thư, ông suýt ngất đi.
Bạn đọc đã bao giờ có chuyện xích mích với một người bạn thân chưa?
Những lá thư hồi hai người còn thân thiết với nhau bây giờ đọc lại sao
khiến bạn bực mình đến thế! Còn có gì đáng chán cho bằng phải đọc lại
những lời lẽ bộc lộ một nỗi cảm tình đã chết lụi đi rồi. Đó là những tấm mộ
chí giả dối dựng trên thi thể của Tình yêu! Đó cũng là những lời phẩm bình
tàn ác và đáng buồn đối với Hội chợ phù hoa vậy. Hầu hết chúng ta đều có
dịp hoặc viết, hoặc nhận được đầy ngăn kéo toàn những lá thư như thế. Ấy
là những căn hầm đựng xương khô mà chúng ta vừa trân trọng lại vừa xa