Ông cố tin rằng đó là sự trừng phạt con ông vì đã nghiêm khắc đến nỗi
ông phải run sợ vì những lời nguyền rủa của chính ông đã quá vội vàng trở
thành sự thực. Đôi lúc ông run lẩy bẩy vì hốt hoảng, dường như chính ông
là thủ phạm gây ra tai họa mà con ông đã phải chịu. Trước kia còn mong có
dịp cha con hoà giải với nhau, thí dụ vợ George rất có thể bị chết hoặc con
trai ông có thể quay về với gia đình và nói “Thưa cha, con đã có lỗi”.
Nhưng bây giờ không còn hy vọng gì nữa rồi. Con trai ông đứng bên kia bờ
vực thẳm không cách nào qua được và nhìn ông với đôi mắt âu sầu. Ông
nhớ lại có lần con ông bị sốt, ai cũng tưởng không sao thoát chết; nó nằm
liệt trên giường bệnh im lặng, đôi mắt cũng mở trừng trừng trông buồn
thảm ghê sợ như thế. Trời ơi! Lạy Chúa, hồi ấy ông bố cứ bám chặt lấy ông
bác sĩ, lẽo đẽo theo sau ông ta với một nỗi khắc khoải não nuột trong lòng.
Tới khi cơn sốt đi qua, con trai ông bình phục lại nhìn ông với đôi mắt quen
thuộc hằng ngày, ông mới như cất được một gánh nặng trong tâm hồn.
Nhưng bây giờ còn săn sóc hoặc chữa chạy hoặc mong gì sự hoà giải được
nữa, và nhất là còn đâu những lời lẽ phục tùng để xoa dịu lòng giận dữ vì
quyền lực của ông bố bị tổn thương, khiến cho dòng máu bực bội sôi sục
kia lại chảy tự nhiên như xưa. Cũng khó mà đoán biết được rằng trái tim
của ông bố kiêu hãnh bị vò xé bởi điều gì nhiều nhất; bởi vì ông không còn
có dịp tha thứ cho con trai ông, hay vì lời tha tội mà lòng kiêu hãnh của ông
vẫn mong đợi có ngày nói ra sẽ không bao giờ còn được dùng đến nữa.
Dẫu sao đi nữa, ông già nghiêm khắc ấy cũng không chịu thổ lộ tâm tình
với ai. Ông không bao giờ nhắc đến tên George khi nói chuyện với hai con
gái. Nhưng ông ra lệnh cho mọi người trong gia đình để tang và bắt cả bọn
gia nhân phải mặc đồ đen mọi cuộc tiếp tân và mọi trò giải trí đều đình chỉ.
Ngày cưới con gái đã ấn định nay tạm hoãn; tuy ông không báo gì cho anh
con rể tương lai, nhưng cứ nhìn dáng điệu bề ngoài của ông Osborne, anh
chàng Bullock cũng chẳng dám hé răng nhắc đến chuyện cưới xin vội.
Thỉnh thoảng anh ta và hai cô con gái Osborne lại thì thầm với nhau trong
phòng khách, nơi ông bố không bao giờ còn bước chân đến; ông ta ở lỳ