việc tang, ai mà không phải đi qua… Nếu ngài ngồi khoảng giữa mà ngó
lên nhìn xuống bạn sẽ thấy cái cửa tò vò và cái cầu thang chính là cuốn
nhật ký của sự sống chết và sự phù hoa vậy!… Này, ông bạn bận áo sặc sỡ
của tôi ơi, rồi sẽ có ngày vị bác sĩ đến thăm chúng ta một lần cuối cùng tại
đây; chị hầu gái sẽ vén màn ngó vào nhìn mà chúng ta không hề hay biết…
rồi chị ta sẽ đẩy cửa sổ hé ra một chút cho không khí ùa vào trong phòng.
Và tất cả các cửa trước nhà sẽ đóng kín mít, mọi người chỉ dùng những
phòng bên trong… sau đó người ta cho đi mời luật sư và mấy bác chuyên
bận áo màu đen
đến bàn việc… Lúc ấy tấn hài kịch ngài và tôi vẫn đóng
sẽ hạ màn; và chúng ta được đưa đi một nơi rất xa không một tiếng kèn
trống ồn ào nào còn vẳng đến tai được nữa. Nếu chúng ta thuộc dòng dõi
quý phái, họ sẽ treo lên trước ngôi nhà cuối cùng của chúng ta một tấm huy
hiệu mạ vàng có ghi câu “Yên nghỉ trên thiên đường”. Con trai ngài sẽ
trang hoàng lại nhà cửa, hoặc cho thuê lại để dọn đến một khu phố sang
trọng. Hôm năm sau, tên tuổi ngài sẽ được liệt vào danh sách “những hội
viên đã quá cố” của câu lạc bộ ngài vẫn lui tới. Mặc dầu rất có thể thương
nhớ chồng đến đứt ruột ra được, bà vợ góa của ngài vẫn đòi thợ may cắt bộ
áo tang sao cho thật khéo mới nghe… ngày ngày chị đầu bếp vẫn phải lên
gác hỏi bà chủ sẽ ăn những món gì hôm ấy… và dần dần những người còn
sống không muốn cứ phải nhìn mãi bức hình của ngài treo trên lò sưởi, họ
sẽ hạ xuống cất vào kho nhường chỗ danh dự ấy cho tấm chân dung đứa
con trai kế nghiệp trị vì trong nhà.
Không biết trên đời này loại người chết nào được ta thương tiếc nhiều
nhất nhỉ?… Tôi tin rằng đó là loại người ít yêu quý kẻ còn sống nhất. Chết
một đứa con, người ta thường khóc lóc thảm thiết, giá chính ngài từ giã cõi
đời cũng không được ai thương xót đến thế. Ví thử ngài mất một đứa con
còn sơ sinh, chưa biết bố mẹ mấy, chỉ xa ngài một tuần nó cũng đã quên
ngài thế mà ngài sẽ đau khổ gấp mấy lần mất người bạn nối khố hoặc mất
đứa con đầu lòng bây giờ đã lập gia đình, vợ con đề huề. Chúng ta có thể
tàn nhẫn, nghiệt ngã với Judah và Simeon. Nhưng đối với thằng nhỏ
Benjamin
chúng ta vẫn động tâm thương xót. Một ngày kia, đến tuổi