ghi-nê bằng số tuổi của cô… Amelia bèn đến xin cha; ông nhà buôn người
Anh rộng lượng ấy, cho Rebecca số tiền đó vì cô chắc bạn mình đang túng,
trong khi mình chẳng thiếu một thứ gì.
Cô lại bảo George Osborne góp thêm vào một món quà; anh chàng trẻ
tuổi vốn là tay hào phóng như bất cứ chàng trẻ tuổi nào trong quân đội, rất
sẵn sàng đi ngay đến phố Bond, mua một chiếc mũ và một tấm áo da ngắn
đẹp nhất mà có tiền là có thể mua được. Amelia rất hãnh diện khi ôm chiếc
hộp đựng mũ áo đến tặng Rebecca; cô nói:
- Chị Rebecca thân mến ơi, đây là quà của anh George tặng chị đây. Anh
ấy chọn hàng khéo quá! Chẳng ai chọn khéo được như anh ấy.
Rebecca đáp:
- Chẳng có ai thật. Em mang ơn anh ấy quá. Nhưng cô thầm nghĩ: “Đúng
là George Osborne đã ngăn trở cuộc tình duyên của mình”. Mà chính cô ta
yêu George Osborne cũng vì thế.
Rebecca sửa soạn ra đi với thái độ rất bình tĩnh; cô nhận tất cả mọi vật
Amelia tặng mình, sau khi cũng đã ngần ngại và miễn cưỡng một cách vừa
đủ. Cô nói rằng mình biết ơn bà Sedley suốt đời, song cũng không đến làm
phiền bà cụ nhiều quá, vì bà cụ ở vào hoàn cảnh khó xử, rõ ràng có ý tránh
mặt không muốn gặp cô. Lúc ông Sedley đưa biếu túi tiền, Rebecca hôn tay
ông cụ, xin phép được coi cụ là người bạn, người cha đỡ đầu thân thiết nhất
của cô trong tương lai. Cô cư xử coi cảm động quá, làm cho ông cụ suýt
nữa thì viết tặng thêm cô một tờ ngân phiếu hai chục đồng. Nhưng ông lão
lại kịp kìm giữ tình cảm của mình lại. Xe ngựa đã chờ sẵn để đưa ông đi
dùng bữa; ông hối hả đi còn dặn Rebecca rằng: “Con yêu mến ơi, cầu Chúa
ban phúc lành cho con; khi nào có việc ra tỉnh, con nhớ lại chơi nhé. Giong
xe đến tòa Quốc hội, James!”.
Cuối cùng là cuộc chia tay giữa Rebecca và Amelia; tôi muốn che một
tấm màn lên trên cảnh tượng này. Nhưng sau cái màn kịch mà một người
thì vô tình, còn một người thì đóng trò tuyệt khéo… sau khi những sự vuốt