lúc bị kích thích bởi bữa rượu tai hại ấy. Sức khỏe của anh bị ảnh hưởng
ghê gớm quá; khi nào bình phục, anh sẽ lập tức đi chơi Scotland độ vài
tháng.
Anh thân mến của em.
Joe Sedley
Đây là lời tuyên án tử hình. Thế là hết. Amelia không dám nhìn thẳng
vào Rebecca; cô này đang tái mặt đi, mắt mở to chờ đợi. Amelia chỉ bỏ lá
thư vào lòng bạn, rồi đứng dậy lên gác về phòng riêng nằm khóc tấm tức.
Bà quản gia Blenkinsop tìm đến an ủi; Amelia gục đầu vào vai bà thút
thít khóc và cũng cảm thấy dễ chịu hẳn đi.
- Đừng buồn, cô ạ. Trước tôi không muốn nói chuyện ấy với cô, nhưng
trong nhà ta không một ai ưa cô ấy, trừ lúc cô ấy mới đến thì không kể.
Chính mắt tôi trông thấy cô ấy đọc trộm những thư riêng của bà. Pinner nói
rằng lúc nào cũng thấy cô ấy lúi húi bên cạnh những hộp đựng đồ vặt và
những ngăn kéo của cô; cô ấy lục ngăn kéo của tất cả mọi người; chị Pinner
cam đoan rằng cô ấy đã lấy cuộn ru băng trắng của cô bỏ vào hộp riêng của
mình.
Amelia nói:
- Tôi cho cô ấy đấy, tôi cho đấy.
Nhưng bà Blenkinsop vẫn chưa hết nghi ngờ cô Sharp. Bà ta bảo chị hầu
gái:
- Chị Pinner ạ, tôi không ưa mấy cô giáo dạy trẻ lắm đâu. Họ hay lên
mặt, làm điệu làm bộ như các bà hoàng ấy, mà tiền lương của họ thì nào có
hơn gì tôi và chị.
Bây giờ trong nhà ai ai cũng thấy rõ thế nào Rebecca cũng phải ra đi, trừ
cô Amelia tội nghiệp. Từ trên đến dưới (vẫn trừ một người), ai cũng đồng ý
rằng cô ta càng đi sớm càng hay. Amelia vội lục lọi mọi ngăn kéo, ngăn tủ,
túi và cái hộp đồ vặt… soát lại hết các bộ áo, khăn san, giẻ vụn, cuộn chỉ,
dây đăng-ten, bí tất lụa v.v… lựa thứ này, chọn thứ khác, xếp thành một
đống nhỏ để tặng Rebecca. Ông Sedley, trước đã hứa cho con gái một số