- Chao ôi, cô Sharp ạ. Giá cô nhìn thấy anh ấy sớm hôm nay… đang rên
rỉ trong bộ áo ngủ hoa sặc sỡ… lăn lộn trên chiếc ghế xô-fa, giá cô trông
thấy anh ấy thè lưỡi ra cho ông thầy thuốc Gollop coi bệnh…
Cô Sharp hỏi:
- Thấy ai cơ?
- Ai? Còn ai nữa? Chẳng phải Dobbin thì là ai. Đêm qua, chúng ta đã
quan tâm đến anh ấy nhiều quá đấy.
Emmy đỏ bừng mặt lên đáp:
- Hôm qua, chúng mình xử tệ với anh ấy quá thật.
- Em… em quên bẵng mất anh ấy đấy. Osborne vẫn còn cười tiếp:
- Em quên là dĩ nhiên. Ai mà nhớ luôn luôn đến Dobbin được: Amelia,
em biết đấy. Có ai nhớ được không, cô Sharp?
Cô Sharp lắc đầu kiêu hãnh đáp:
- Trừ lúc anh ấy đánh đổ cốc rượu vang trong bữa ăn, tôi chưa hề chú ý
đến sự có mặt của đại úy Dobbin lấy một phút.
Osborne đáp:
- Tốt lắm, cô Sharp ạ. Tôi sẽ bảo với anh ấy thế.
Nghe anh này nói, cô Sharp tự nhiên bắt đầu cảm thấy thù ghét anh
chàng sĩ quan trẻ tuổi; thực ra anh ta cũng hoàn toàn vô tình không có ý
định gây ra sự thù ghét ấy. Rebecca nghĩ thầm: “Có lẽ hắn đang giễu cợt
mình đây; chắc lúc nãy hắn nói về chuyện mình với Joseph. Không biết có
phải hắn đã làm cho anh chàng sợ không. Có lẽ anh chàng không dám đến
rồi”. Mắt cô bỗng mờ đi và tim cô sao mà đập nhanh quá sức. Rebecca cố
mỉm cười một cách ngây thơ nhất đời, nói:
- Anh chỉ được cái bộ hay nói đùa thôi, anh George ạ. Mời anh cứ nói
trêu đi. Tôi chẳng có ai bênh vực đâu.
Đoạn cô lảng đi chỗ khác. Amelia nhìn George Osborne có ý trách móc;
anh này cảm thấy hơi hối hận vì đã đối xử tàn nhẫn một cách không cần
thiết với người con gái trơ trọi kia; anh ta đáp: