Cả cái anh chàng mặc áo trắng ở Vauxhall nữa; Joe đấm nó khiếp quá!
Các cô ấy kêu ầm cả lên? Lạy Chúa, trông thấy anh tôi vui quá; tôi cứ nghĩ
bọn “dân thường” các anh nhút nhát, nhưng Joe ạ, tôi chịu không bao giờ
dám dây với anh lúc say rượu đấy.
- Tôi mà đã cáu lên thì tôi cũng khiếp lắm, tôi biết thế.
Vẫn ngồi trên ghế xô-fa, Joe vừa đáp vừa nhăn mặt trông thảm quá mà
lại tức cười, làm cho viên đại úy không thể giữ lịch sự được nữa; anh ta và
Osborne cùng phá ra cười như nắc nẻ.
Thấy vui, Osborne tàn nhẫn trêu thêm. Anh ta vẫn cho Joe là người đần
độn. Chợt nhớ đến câu chuyện tình duyên giữa Joe và Rebecca, anh ta cũng
không lấy gì làm thích lắm, vì chẳng lẽ người anh vợ tương lai của George
Osborne, thuộc trung đoàn thứ… lại hạ mình xuống lấy vơ váo một đứa
con gái chẳng ra thế nào… một cô giáo dạy trẻ cà mèng sao? Osborne nói:
- Ông mà đánh trúng hả, ông bạn đáng thương của tôi? Ông mà cũng
khiếp lắm à? Ông có đứng được vững đâu. Đêm qua ông làm cho tất cả
thiên hạ cười vỡ bụng ở công viên, mà chính ông thì khóc… ông cứ bè nhè,
bè nhè… có nhớ hôm qua hát bài gì không?
- Bài gì cơ? Joe hỏi.
- Một bài hát trữ tình, rồi gọi cô Rosa, Rebecca… tên cô ta là gì nhỉ, cái
cô bạn gái của Amelia ấy mà, cái “cô em bé bé xinh xinh” của anh ấy mà.
Và anh chàng tàn nhẫn nắm lấy tay Dobbin, diễn lại tấn trò đêm trước;
diễn viên chính ngồi đấy hoảng quá; Dobbin thương tình xin George tha
cho cô, anh ta cũng mặc.
Lúc hai người ra về để cho bác sĩ Gollop săn sóc người ốm, Dobbin trách
bạn; Osborne đáp:
- Tại sao tôi lại phải tha cho anh ta? Anh ta có quyền hành quái quỉ gì mà
dám lên mặt chủ nhân và làm trò cho thiên hạ cười cả chúng mình ở
Vauxhall? Cái cô học trò bé con đang liếc tình và “chài” anh ta là ai vậy?
Thôi đi, không có cô ta, gia đình này cũng đã đủ hèn hạ lắm rồi: Kể ra một
cô dạy trẻ cũng tạm được; nhưng tôi muốn chị dâu tôi là một vị phu nhân