thì vẫn hơn. Tính tôi khoáng đạt, nhưng tôi cũng có cái kiêu hãnh chính
đáng của tôi chứ; tôi hiểu địa vị của tôi, vậy cô ta cũng nên biết địa vị của
cô ta. Tôi sẽ làm nhục cái ông béo ị đần độn ấy cho mà xem; tôi sẽ khiến
anh ta không còn dám dở trò ngu ngốc quá đáng ra nữa, cho nên tôi mới
bảo anh ta nên dè chừng, vì tôi sợ cô ta sẽ tấn công anh chàng trước.
Dobbin bán tín bán nghi, song cũng đáp:
- Cho rằng anh biết nhiều đi. Xưa nay anh vẫn đứng về phái Tory
, và
gia đình anh là một gia đình lâu đời nhất ở Anh, song…
- Anh cứ theo tôi đến thăm các cô ấy, và cứ việc đích thân tán tỉnh cô
Sharp xem.
Viên trung úy ngắt lời bạn, song Dobbin từ chối không đi cùng Osborne,
khi hàng ngày anh này đến Russell thăm hai cô thiếu nữ.
Lúc George từ phố Holborn đi xuống phố Southampton, anh ta bật cười,
vì nhìn vào nhà ông Sedley, thấy ở hai tầng khác nhau, có hai cái đầu cùng
ngó ra. Thì ra cô Amelia ngồi trên bao lơn phòng khám đang băn khoăn
ngóng về phía bên kia công viên, chỗ Osborne ở, để tìm bóng viên trung
úy; còn cô Rebecca ngồi trong căn phòng nhỏ của mình ở tầng trên cũng
đang nóng ruột chờ cái thân hình to béo của Joseph lù lù hiện ra.
Osborne bảo Amelia:
- Chị An đang ngồi trên chòi cao, nhưng chẳng có ai đi tới cả.
Anh ta cười, lấy làm thú vị vì câu nói đùa của mình, rồi tả lại bằng
những lời lẽ hài hước nhất tình trạng đáng thương của anh trai cô Amelia.
Cô thiếu nữ đáp, vẻ mặt hết sức buồn bã:
- George ạ, em thấy anh cười như vậy thật tàn ác quá.
Nhưng thấy cô thiếu nữ rầu rĩ âu sầu, George càng buồn cười khỏe, cứ
yên trí rằng trò đùa của mình là lý thú.
Lúc cô Sharp xuống nhà, anh ta liến thoắng giễu cợt cô này về chuyện
sắc đẹp của cô khiến anh chàng béo ị chết mê chết mệt.