- Amelia thân yêu ơi, em tốt bụng quá. Em không hiểu lòng dạ người
đời. Anh thì anh hiểu. Còn cô Sharp, cô bạn nhỏ của em, cô ta cần biết
phận mình mới được.
- Anh cho rằng anh Joe sẽ…
- Anh thề rằng anh không biết gì, em yêu ạ. Anh ấy có thể lấy, hoặc cũng
có thể không. Anh có phải là ông chủ của anh ấy đâu. Chỉ biết rằng anh ấy
là một người ngớ ngẩn, phù phiếm, và đêm qua đã đặt cô em yêu quý bé
bỏng của anh vào trong một hoàn cảnh khó xử và đáng giận. “Cô em be bé
xinh xinh” yêu quý nhất đời của anh ạ.
Lúc George ra về, anh ta vẫn chưa hết cười, điệu bộ trông đến khôi hài,
làm cho Emmy cũng phải cười theo.
Suốt ngày hôm ấy Joe không tới. Nhưng Amelia không ngại về chuyện
ấy; cô thiếu nữ đã khôn khéo phái ngay thằng nhỏ phụ việc bác Sambo đến
nhà Joseph để lấy mấy cuốn sách anh trai đã hứa cho mượn, nhân tiện hỏi
thăm sức khỏe của ông anh. Bác Brush, người hầu của Joe ra trả lời rằng
chủ bác ốm, vừa có bác sĩ lại thăm bệnh xong.
Amelia nghĩ hôm sau thế nào anh chàng cũng lại, nhưng không có can
đảm nói một lời nào về chuyện này với Rebecca, mà suốt buổi tối hôm ấy,
sau cái đêm ở Vauxhall, chính Rebecca cũng không hề đả động đến chuyện
này.
Hôm sau nữa, lúc hai chị em đang ngồi trên ghế xô-fa định bụng làm một
việc gì, viết thư hoặc đọc sách chẳng hạn, thì thấy Sambo bước vào phòng;
bác vẫn cười cười như mọi khi, nách cắp một gói gì, còn tay cầm một chiếc
khay trên có đặt một phong thư. Sambo nói:
- Thưa cô, có thư của ông Joe.
Amelia bóc lá thư mà run quá. Thư viết thế này:
Em Amelia nhân yêu, Anh gửi cho em cuốn “Đứa bé mồ côi trong rừng”.
Hôm qua anh mệt quá, không lại được. Hôm nay, anh đi Cheltenham. Nên
tiện, em xin lỗi cô Sharp đáng mến hộ anh về cử chỉ của anh ở Vauxhall;
em xin cô ấy tha lỗi cho anh, và vui lòng quên tất cả mọi lời anh nói trong