Các vị thực khách nào trót quá chén đêm hôm trước, chỉ có mỗi một thứ bia
để uống cho giã rượu. George Osborne thấy ngài cựu ủy viên tài phán quận
Boggley Wollah đang rền rĩ trên chiếc ghế xô-fa, trước mặt có chai bia.
Dobbin đã có mặt trong phòng; suốt đêm hôm trước, anh ta đã tận tình săn
sóc ông bạn nạn nhân của đêm vừa qua. Hai viên sĩ quan nhìn xuống vị lưu
linh ngồi rũ rượi; đưa mắt nháy nhau, cùng mỉm một nụ cười thương hại
đáng sợ. Cả bác hầu riêng của Sedley là người xưa nay rất đứng đắn, lúc
nào cũng lặng lẽ, trông quan trọng như một ông chủ đòn đám ma, mà nhìn
ông chủ bất hạnh của mình suýt nữa cũng không giữ được bản tính thường
ngày.
Lúc Osborne trèo lên thang, bác ta thì thầm riêng với khách:
- Ngài ạ, đêm qua ông Sedley thật điên dại khác thường, ông tôi định
đánh bác xà ích giong chiếc xe ngựa thuê. Ông đại úy phải dìu ông tôi lên
thang gác như bế đứa trẻ con ấy.
Bác Brush vừa nói, vừa thoáng mỉm cười; nhưng lập tức bác ta vội lấy
lại vẻ mặt nghiêm trang, lặng lẽ, bí ẩn thường ngày, khi bác mở cửa phòng
khách và báo: “Ngài Hosbin”.
Sau khi đã liếc nhìn nạn nhân của mình, anh chàng trẻ tuổi vui tính này
hỏi:
- Thế nào, Sedley, làm sao thế? Không gẫy cái xương nào chứ? Dưới nhà
có một tên xà ích, một bên mắt tím bầm, đầu quấn băng chằng chịt, đang
thề sống thề chết rằng thế nào cũng kiện anh tại tòa.
Sedley yếu ớt hỏi:
- Anh nói cái gì?… Ai kiện?
- Vì đêm qua anh choảng nó một trận – đúng không, Dobbin? Gớm, ông
đánh ghê thế, chẳng kém gì Molyneux. Bác gác cổng kể lại rằng chưa bao
giờ thấy ai bị đánh ngã chết giấc như vậy. Hỏi Dobbin mà xem.
Đại úy Dobbin cũng nói:
- Quả thật, anh có đánh nhau với tên xà ích, và anh đánh cũng hăng lắm.