"Hoan hô anh béo!" Người khác: “Hát lại đi, Daniel Lambert!” Một người
thứ ba kêu lên: “Trông chẳng khác gì hề leo dây” làm cho mấy cô thiếu nữ
hoảng quá; Osborne tức lắm. Anh ta hét to:
- Anh Joe ta đứng dậy đi về thôi, tôi xin anh đấy.
Hai cô thiếu nữ đứng ngay lên.
- Khoan đã, này cô em be bé xinh xinh của tôi ơi!
Joe hò lên vậy và bạo dạn như một con sư tử ôm ghì ngang lưng
Rebecca. Rebecca hoảng quá nhưng không sao gỡ ra được. Thiên hạ thấy
thế càng cười tợn. Joe cứ tiếp tục nốc rượu và tán tỉnh, và hát. Rồi anh ta lại
nháy mắt và mềm mại giơ cốc rượu vẫy chào mọi người đứng xem, thách
thức tất cả mọi người hoặc bất cứ ai dám vào uống rượu thi với mình.
Osborne suýt nữa thì đấm ngã quay một anh chàng đi ủng định xông vào
lợi dụng bữa rượu và hình như không sao tránh khỏi chuyện rắc rối. May
quá, vừa lúc ấy Dobbin vẫn đi chơi loanh quanh trong vườn, bước vào
trong quán ăn.
- Đi chỗ khác con khỉ.
Vừa nói Dobbin vừa huých bật một số đông người đứng xem ra ngoài;
thấy cái mũ vành tam giác và điệu bộ hung hãn của Dobbin, họ sợ quá chạy
mất, còn anh ta bước vào trong quán, có vẻ bị xúc động tợn.
- Trời ơi? Dobbin. Thế lúc nãy anh ở đâu?
Osborne vừa hỏi, vừa giằng lấy chiếc khăn quàng Casơmia trắng trong
tay bạn trùm kín lấy Amelia.
- Anh ở đây liệu thu xếp và coi sóc anh Joe hộ nhé. Để tôi đưa hai cô ra
xe.
Joe định đứng lên can thiệp, nhưng Osborne chỉ mới đưa một ngón tay ra
gạt, anh ta đã ngã phịch xuống ghế, viên trung úy đưa hai cô thiếu nữ ra xe
một cách an toàn. Thấy họ đi, Joe còn giơ tay hôn gửi theo, và nấc lên:
“Cầu Chúa cho các bạn! Cầu Chúa cho các bạn?”. Đoạn Joe cầm tay đại úy
Dobbin, khóc một cách rất đáng thương; anh chàng thú thực mối tình của