CHƯƠNG XVII
ĐẠI ÚY DOBBIN SẮM DƯƠNG CẦM
Trong Hội chợ phù hoa, có một chỗ mà tình cảm và sự châm biếm có thể
khoác tay nhau cùng đi, nơi mà cái đáng cười và cái đáng khóc gặp gỡ
nhau, và đối lập nhau một cách lạ kỳ nhất, nơi mà bạn có thể hoàn toàn tự
do tỏ ra hiền lành dịu dàng, hoặc dữ tợn vô sỉ tùy thích; ấy là những cuộc
hội họp công khai được quảng cáo hàng ngày trên trang cuối tờ “Thời báo”.
Ông George Robins đã quá cố trước kia vẫn chủ tọa nơi này một cách vô
cùng xứng đáng. Ở Luân Đôn, không mấy ai là không biết đến nơi này. Tất
cả những người nào có khuynh hướng răn đời đều phải đã có phen nghĩ
ngợi một cách hơi kỳ quái tức cười rằng rồi có phen đến lượt chính họ cũng
phải đến nơi hội họp ấy.
Theo lệnh những hội viên của hội Diogenes
, hoặc căn cứ theo những
điều khoản trong chúc thư, ông Hammerdown
đồ đạc, bát đĩa, tủ áo và những hầm rượu chọn lọc của ngài Epicurus
đã
quá cố ra cho thiên hạ tranh nhau mặc cả.
Ngay con người ích kỷ nhất vẫn thường qua thăm Hội chợ phù hoa, khi
chứng kiến cái phần bẩn thỉu nhất này trong đám tang của một người bạn
thân, cũng không thể nào không thấy cảm động và tiếc thương đôi chút.
Thi thể của quý quan Dives, hiện đã nằm yên trong hầm mộ của gia đình
rồi. Bọn thợ đá cũng đang khắc lên mặt bia những lời xưng tụng rất đúng
sự thực ca ngợi đức tính của người đã chết, ghi lại nỗi sầu khổ của đứa
cháu thừa hưởng gia tài đang toàn quyền sử dụng đồ đạc để lại.
Có người khách nào đã từng dự tiệc trong gia đình ngài Dives, khi qua
thăm lại ngôi nhà quen thuộc mà không phải thở dài?..Ngôi nhà thường
ngày đèn thắp rực rỡ vào hồi bảy giờ tối, cánh cửa phòng lớn thường mở
rộng sẵn sàng, và trong khi bạn đang trèo lên cầu thang, bọn gia nhân
truyền nhau báo tên bạn từng chặng một, cho đến khi vọng vào tận trong
căn phòng ngài Đai vơ vẫn ngồi tiếp khách. Vô vàn là khách; mà cách tiếp
đãi mới lịch sự làm sao. Biết bao nhiêu con người lanh lợi khôn ngoan vẫn