thường lui tới nơi đây; khi họ bước ra về, mặt người nào cũng có vẻ âu sầu.
Nơi đây, biết bao người tỏ ra lịch sự nhã nhặn đối với nhau, trong khi tại
những nơi khác họ gièm pha nhau, thù ghét nhau kịch liệt. Cụ chủ tính kiêu
hãnh, song thức ăn ngon như thế, ai mà chẳng muốn nuốt? Cụ chủ tính hơi
đần độn, song rượu ngon như thế thì câu chuyện nào mà chẳng trở nên thú
vị? Mấy ông bạn đang âu sầu thương tiếc người đã khuất kêu lên với nhau
trong nhóm: “Chúng mình phải lùng cho ra thứ rượu ấy mới được, đắt mấy
cũng mua”.
- Tôi mua được cái hộp đựng thuốc lá này trong buổi bán đấu giá đồ đạc
của lão Dives đấy – Pincher vừa nói vừa chìa cho mọi người xem – đây là
chân dung một nhân tình vua Louis XV… xinh đấy chứ?
Và cả bọn kháo nhau về chuyện con trai lão Dives sắp phá tan gia tài của
bố thế nào.
Ngôi nhà bây giờ thay đổi nhiều quá. Mặt tường bị che kín sau những
tấm giấy quảng cáo liệt kê mọi thứ đồ đạc, viết bằng những chữ hoa to
tướng như đập vào mắt mọi người. Một mảnh thảm treo trên một cái cửa sổ
trên gác… có đến nửa tá bọn phu khuân vác đang leo lên leo xuống chiếc
cầu thang đầy bụi… gian phòng lớn lúc nhúc toàn những khách lạ quần áo
bẩn thỉu, nom bộ dạng như người Đông Phương
những tấm thẻ chữ in, và nhờ bạn đứng tên trả giá. Nhiều bà già và những
người ưa chơi đồ lạ đã leo lên gác trên; họ sờ mó những diềm màn, luồn tay
vào những túp lông, lật đi lật lại những tấm nệm, và mở ra mở vào những
ngăn kéo tủ áo ầm ầm. Mấy người quản gia trẻ tuổi đang lăng xăng đo
những tấm gương và những tấm thảm xem có thích hợp với gia đình nhà
chủ họ mới nhận việc không. (Snob
rất có thể hàng năm sau vẫn khoe
đã có mua thứ nọ thứ kia trong dịp bán đấu giá này).
Lão Hammerdown đang ngồi trên chiếc bàn ăn lớn màu cánh gián kê
trong phòng ăn dưới nhà; ông ta vừa khoa khoa chiếc búa bằng ngà voi,
vừa trổ hết tài hùng biện mà nói say sưa, mà cầu khẩn, mà lý luận, mà thất
vọng, vừa hò hét bọn tay chân. Lão giễu cợt ông Davids, vì ông này lề mề;
lão giục ông Moss nhanh tay lên một tý; lão van xin, ra lệnh, gào thét, cho