voi cũng đã đáng giá năm đồng rồi.
Một tay ưa bông lơn nói:
- Lạ quá, sao con voi chở nặng thế mà không khuỵu xuống nhỉ? Anh ta
béo ghê béo gớm.
Quả thật, người cưỡi voi trong tranh to béo quá. Nghe câu nói đùa, cả
gian phòng cười ầm lên, ông Hammerdown nói:
- Đừng có làm giảm giá trị của bức tranh, ông Moss. Để cho các ông ấy
xem kỹ vào; một tác phẩm nghệ thuật đấy… Coi đáng điệu con vật có hệt
như thật không nào. Ông cưỡi con voi mặc áo ngắn bằng vải Nam kinh, tay
cầm súng đang đi săn đấy. Phía xa có một ngôi chùa và một cây chuối,
trông có giống những cảnh đẹp ở thuộc địa Đông Ấn của nước ta không?
Trả bao nhiêu bức này nào? Thế nào, các vị bắt tôi đứng đây suốt ngày à?
Có người trả năm si linh; người trông có vẻ nhà binh nhìn về phía có
tiếng người trả quá hào phóng vừa rồi, thì thấy một sĩ quan khác khoác tay
một người đàn bà. Trước cảnh tượng này đôi ấy có vẻ rất thú vị; cuối cùng
tiếng búa nện xuống bàn, đồng ý bán cho họ bức tranh với giá nửa ghi-nê.
Nhìn thấy cặp trai gái này, người ngồi ở bàn càng tỏ vẻ bối rối và ngạc
nhiên hơn. Anh ta vội thụt đầu vào trong cái cổ áo nhà binh bẻ cao lên và
quay lưng lại họ, hình như muốn tránh mặt thì phải.
Tôi không muốn nói đến những thứ đồ đạc ông Hammerdown hôm ấy có
hân hạnh được đem bán đấu giá, trừ một thứ; ấy là một cây đàn dương cầm
nhỏ, khiêng từ trên gác xuống. Cây dương cầm lớn đã bán trước rồi; người
đàn bà trẻ tuổi ấy ngồi chơi thử chiếc dương cầm này, đôi tay lướt đi nhanh
nhẹn, mềm dẻo (làm cho viên sĩ quan lại đỏ mặt lên và giật mình); một lúc
sau, người đàn bà sai người đại diện của mình trả giá mua cây dương cầm.
Nhưng lần này, có người mua tranh. Người Do-thái đại diện cho viên sĩ
quan ngồi ở bàn trả giá mua tranh với người Do thái đại diện cho người đàn
bà mua bức tranh lúc nãy. Cuộc thi đua trả giá cao để mua bằng được chiếc
dương cầm bé nhỏ bắt đầu, và được ông Hammerdown hết sức khuyến
khích.