Cuối cùng, sau một hồi ganh nhau, hai vợ chồng người mua bức tranh
con voi rút lui. Tiếng búa nện xuống bàn, người nhân viên phát mại tuyên
bố. “Ông Lewis, hai mươi lăm”. Thế là người mượn ông Lewis đại diện
được làm chủ cây dương cầm nhỏ. Mua xong cây dương cầm, anh ta ngồi
thẳng dậy, có vẻ rất khoan khoái; hai vợ chồng người mua trượt món đồ
bấy giờ mới liếc mắt nhìn sang; người đàn bà bảo chồng:
- Ô kìa, Rawdon, đại úy Dobbin đấy.
Có lẽ Becky không ưa cây dương cầm mới, chồng vừa thuê cho mình,
hoặc có lẽ người chủ đã lấy về rồi, không cho thuê tiếp nữa; hoặc cũng có
thể cô ta đặc biệt thích cây dương cầm này vì nhớ lại ngày xưa đã nhiều lần
cô ta chơi nhạc trong căn phòng nhỏ của cô Amelia Sedley thân yêu của
chúng ta chăng.
Cuộc bán đấu giá trên diễn ra trong căn nhà cổ kính ở khu phố Russell,
nơi chúng ta đã gặp nhau trong vài buổi tối, lúc mới bắt đầu câu chuyện
này. Ông Sedley bị phá sản rồi. Ở phòng Hối đoái, người ta đã tuyên bố
ông bị phá sản; sau đó, mọi việc hoạt động thương mại của ông ta bị đình
chỉ hết. Viên quản lý của ông Osborne đến đây chọn mua một ít rượu vang
quý mang về cho chủ. Bộ thìa đĩa mười hai người ăn bằng bạc chạm trổ rất
công phu cùng bộ đồ ăn tráng miệng đã đem bán cân cho ba người buôn tín
phiếu trẻ tuổi (tức là các ông Dale, Spiggot, và Dale, ở phố Threadneedle).
Mấy người này trước kia có giao dịch nhiều với ông John Sedley và được
ông đối đãi rất tốt cũng như ông đối đầu với tất cả mọi người có việc giao
dịch với mình; họ bèn gửi biếu lại bà cụ Sedley món đồ mọn vớt vát được
trong cơn tan tác. Cây dương cầm nhỏ trước kia của Amelia, bây giờ chắc
cô nhớ nó lắm; mà đại úy Dobbin thì không biết chơi đàn chẳng khác chi
không biết nhảy trên dây vậy, hẳn anh ta không mua cho mình dùng.
Tóm lại, buổi tối hôm ấy, người ta mang cây đàn dương cầm đến một
gian nhà nhỏ ở một phố đi thẳng từ đường Fullham ra, một trong những
phố có cái tên rất đẹp và rất thi vị… gọi là khu St. Adelaide, đường Anna-
Maria. Ở đây nhà cửa bé tý như đồ chơi của trẻ con, và khách đi đường
nhìn qua cửa sổ thấy người ngồi trên gác như phải thò chân xuống đến tận