dưới nhà. Cây cối trồng trong khu vườn nhỏ trước nhà quanh năm lúc nào
cũng phơi đầy những tã lót trẻ em, những đôi tất đỏ tý xíu những chiếc mũ
trùm v.v.. (chế độ đa phu, nhân chủng đa nguyên tính).
Văng vẳng ra tiếng the thé của những cây đàn cũ rích và tiếng đàn bà
đang hát. Trên thềm, thấy la liệt những vỏ chai rượu phơi nắng. Chiều
chiều, những viên thư ký làm việc ở khu City uể oải lê bước về đó.
Ông Clapp, thư ký của ông Sedley, có một căn nhà ở đây; sau khi bị phá
sản, ông già đem vợ con về chỗ này để ẩn náu cho qua ngày, Joe Sedley
hay tin gia đình gặp tai biến đã hành động đúng như ta chờ đợi ở một người
tính tình như anh ta. Joe không về Luân Đôn, nhưng anh ta viết thư cho mẹ
dặn cứ đến những nhà băng anh ta gửi vốn mà lấy tiền tiêu; vì vậy hai ông
bà già cũng yên tâm, không lo lắng về nỗi phải túng thiếu. Thu xếp như vậy
xong xuôi, Joe lại tiếp tục đến dùng cơm tại hiệu ăn quen thuộc của mình ở
Cheltenham, vẫn vui vẻ như thường. Anh ta vẫn đùng xe ngựa đi chơi, vẫn
uống rượu vang trắng, vẫn đánh bài, và vẫn kể những câu chuyện Ấn Độ
của mình như cũ; người đàn bà Ai len goá chồng cũng vẫn tiếp tục nịnh
nọt, mơn trớn anh ta như trước. Tuy đang lúc túng, nhưng việc Joe biếu tiền
bố mẹ cũng không khiến cho hai ông bà già xúc động lắm. Amelia kể lại
rằng, từ sau cơn hoạn nạn, lần đầu tiên cô thấy ông bố ngẩng cao đầu lên là
khi ông cụ nhận được gói thìa đĩa kèm theo lá thiếp của mấy người buôn tín
phiếu trẻ tuổi; ông cụ khóc òa lên như trẻ con, còn cảm động hơn cả bà vợ
là người được gửi tặng món quà đó. Edward Dale, người trẻ tuổi nhất trong
số, đã đứng lên mua bộ thìa đĩa chung cho cả ba; từ lâu anh ta vẫn có ý săn
sóc cô Amelia. Mặc dầu cô bị phá sản, anh ta vẫn ngỏ ý muốn cưới cô làm
vợ như thường. Sau này, năm 1820, anh ta lấy cô Louisa Cutts (con gái ông
chủ hãng Higham và Cutts, một hãng buôn ngũ cốc rất lớn); bây giờ hai vợ
chồng sống rất đường hoàng, con cái đầy đàn, trong một cái biệt thự rất đẹp
ở đồi Muswell. Nhưng không nên vì anh chàng này mà rời xa câu chuyện
chính của chúng ta.
Tôi hy vọng rằng vì có ấn tượng quá tốt về vợ chồng đại úy Crawley nên
bạn đọc cho rằng có lúc họ đã nghĩ đến chuyện về thăm cái quận