Bloomsbury hẻo lánh kia, dù họ biết rằng cái gia đình mà họ dự định sẽ
dành cho vinh dự được đón tiếp ấy thì chẳng những đã lỗi thời mà cũng đã
khánh kiệt, không còn khả năng gì để giúp đỡ họ được nữa. Rebecca rất
ngạc nhiên khi thấy ngôi nhà sang trọng, nơi trước kia cô đã bao lần được
tiếp đãi nồng hậu, bây giờ bị kẻ mua người bán phá phách tan hoang. Cô
thấy tại nơi kỷ vật riêng rất quý báu của gia đình bây giờ bị đem trưng ra
cho cả thiên hạ thờ ơ nhòm ngó hoặc xâu xé. Một tháng sau buổi bỏ đi trốn,
cô bỗng nhớ đến Amelia; và Rawdon cười hô hố, tỏ ý rất tán thành đến
thăm George Osborne một chuyến chơi. Anh ta láu lỉnh bảo vợ:
- Becky, đó là một người bạn rất quý báu. Tôi còn đang muốn bán thêm
cho hắn một con ngựa, và chơi thêm với hắn vài ván bi-a đây. Tôi gọi như
thế là một mối tình bạn hữu ích đấy, bà Crawley ạ, hô hô!
Nghe những lời trên ta chớ nên nghĩ rằng Rawdon Crawley chơi bạc bịp,
ấy là vì anh ta muốn chứng tỏ rằng trong Hội chợ phù hoa, những bậc sang
trọng ưa giải trí bao giờ cũng muốn giữ cái ưu thế của mình đối với người
bên cạnh.
Bà cô già mãi không thấy nghĩ lại. Một tháng trời trôi qua rồi. Bác Bowls
không chịu mở cửa tiếp Rawdon; đầy tớ của anh ta không được phép vào
căn nhà ở Đường công viên. Thư từ anh ta gửi đều bị trả lại, phong bì còn
dán nguyên vẹn. Bà Crawley không đi ra ngoài… bà vẫn còn mệt… còn bà
Bute thì vẫn ở đây không lúc nào rời khỏi bà em chồng.
Hai vợ chồng Crawley thấy bà Bute cứ ở lỳ mãi, đoán chắc có chuyện
không hay cho mình. Rawdon bảo:
- Chết thật? Bây giờ tôi mới vỡ lẽ tại sao hồi còn ở trại Crawley Bà chúa,
mụ ấy muốn cho hai đứa mình lúc nào cũng ở sát bên nhau.
Rebecca thở dài đáp:
- Thật là đồ xảo quyệt!
Viên đại úy đang say vợ, kêu lên:
- Ôi dào? Nếu mình không tiếc thì tôi cũng chẳng cần cóc gì.