những chiếc xe ngựa rất đẹp, trong khi ta phải cuốc bộ. Trông thấy họ, bọn
thợ may nịnh nọt, bọn nhà buôn khúm núm cúi chào. Những ông này chẳng
từ chối yêu cầu nào của họ, mà cũng chẳng ai biết các ông trông vào đâu
mà sống. Ta gặp anh chàng Jack Thriftless khệnh khạng đi ở Công viên,
hoặc phóng xe ngựa như bay qua Pall Mall, bữa ăn thì dùng toàn những bát
đĩa quý giá. Ta tự hỏi không rõ đời hắn bắt đầu thế nào, và sẽ kết thúc ra
sao? Thì có lần Jack bảo với tôi rằng: “Ông bạn thân ơi, tôi nợ tiền khắp cả
Âu Châu này đấy”. Kết cục rồi cũng phải xảy ra, nhưng hãy cứ biết bây giờ
Jack ta tha hồ ung dung phè phỡn cái đã. Thiên hạ được Jack bắt tay lấy
làm sung sướng lắm, tuyên bố rằng hắn là người tốt bụng, vui tính, và vô tư
lự biết đâu đến những lời thì thầm đồn đại không hay về hắn.
Thực tế bắt ta phải nhận anh chồng của Rebecca chính thuộc loại người
này. Trong nhà anh ta cái gì cũng đầy đủ, chỉ thiếu có tiền; một bữa đọc báo
“Tin tức”, Rawdon thấy đăng tin “Trung úy Osborne vừa mua lại cấp đại úy
của ông Smith mới từ chức”, lập tức anh ta tỏ ra có cảm tình với người yêu
của cô Amelia và quyết định đến thăm khu phố Russell.
Khi hai vợ chồng Rawdon muốn gặp đại úy Dobbin để tìm biết rõ
chuyện hoạn nạn của những người quen cũ của Rebecca thì Dobbin đã biến
khỏi chỗ bán đấu giá rồi. Họ chỉ được một anh phu khuân vác và một bác
nhân viên phát mại lảng vảng ở đó mách cho một ít tin tức. Becky leo lên
xe ngựa, tay vẫn cầm bức tranh, vẻ mặt rất vui; cô ta nói:
- Nhìn những cái mỏ của họ kìa; có khác gì đám diều hâu xâu xé mồi sau
một trận đánh không?
- Xin chịu em ạ, từ bé đến giờ nào anh có biết trận mạc là cái gì đâu Hỏi
Martingale ấy; hắn đã từng làm sĩ quan tùy tòng cho tướng Blazes ở Tây-
ban-nha.
Rebecca nói:
- Ông cụ Sedley là người rất tốt. Thấy ông cụ gặp nạn, em thương lắm.
- Ồ, mấy lão buôn tín phiếu… phá sản… chuyện thường lắm, mình thấy
đấy.