CHƯƠNG XVIII
AI CHƠI CHIẾC DƯƠNG CẦM DOBBIN MUA?
Câu chuyện của chúng ta giờ đây bỗng bao gồm cả những sự kiện và
những nhân vật danh tiếng, và bám vào rìa dòng lịch sử. Bầy diều hâu của
Napoléon Bonaparte, tên dân đảo Corse hãnh tiến, sau một thời gian ngắn
bị cầm giữ ở đảo Elba, đã bay về đậu tại Provence, và từ đó bay chuyền từ
đỉnh gác chuông nhà thờ này sang đỉnh gác chuông nhà thờ khác, cho tới
thánh đường Đức bà ở Paris. Bầy chim của Hoàng đế nào có thèm chú ý
đến sứ đạo tối tăm Bloomsbury ở Luân-đôn, nơi nhân dân quen sống rất
bình lặng; hầu như không ai buồn để ý đến tiếng đập của những đôi cánh
mạnh mẽ kia. “Napoléon đã đổ bộ ở Cannes rồi!”, một cái tin như vậy có
thể gây sôi nổi ở Vienna, hoặc làm đảo lộn mọi kế hoạch của nước Nga,
khiến cho nước Phổ phát điên vì lo lắng, làm cho ông Talleyrand và ông
Metternich phải lắc đầu và, sau hết, khiến cho hoàng tử Hardenberg và hầu
tước Londonderry phải sững sờ. Nhưng làm sao cái tin ấy lại có thể gây xúc
động đối với một người thiếu nữ ở quảng trường Russell, khi ngủ bao giờ
cũng có một bác người nhà đứng ngoài cửa cầm canh suốt đêm, lúc dạo
chơi trong vườn thì xung quanh đã có hàng rào và có bác gác cổng bảo vệ,
và ví thử có đi ra ngoài phố Southampton gần đấy mua một cái dải đăng-ten
chẳng hạn, thì đã có bác da đen Sambo kè kè đi theo, tay cầm cái can to
tướng. Tóm lại, cô ta được bao nhiêu là vị thiên thần hộ mệnh có ăn lương
và không ăn lương nâng niu, mặc áo cho, đặt vào giường ngủ, săn sóc đủ
mọi phương diện.
Hỡi Thượng đế chí công, thật tàn nhẫn thay, cuộc chiến đấu lớn lao giữa
các bậc đế vương sao lại cứ phải gây ra một sự rung chuyển tai hại đối với
vận mệnh của một cô gái vô tội mới mười tám xuân xanh, chỉ biết như
chim non mổ hạt, hót rít rít và thêu những cổ áo bằng voan mỏng? Hỡi
bông hoa dịu dàng đáng thương trong vườn nhà kia! Cơn bão táp của chiến
tranh đang gầm thét sắp lôi cuốn cả cô em vào trong những xoáy lốc tàn
bạo rồi; Napoléon sắp đánh nước bạc cuối cùng, và thế là hạnh phúc của cô
Amelia Sedley bé bỏng cũng sẽ tan tành như mây khói.