sướt mướt, và tôi cũng không dám chắc là viên đại úy dễ xúc động kia có
rơm rớm nước mắt hay không.
Cả hai viên sĩ quan cầm cờ, viên đại úy và ông Chopper cùng ngồi ăn
trong một căn phòng. Ông Chopper trao cho Dobbin một lá thư của chủ;
trong thư ông Osborne viết mấy lời vắn tắt cảm ơn Dobbin và nhờ trao cho
đại úy George Osborne lá thư gửi kèm theo. ông Chopper nói cũng không
được biết gì hơn. Ông tả lại dáng điệu của ông Osborne, và kể lại cuộc hội
ý giữa mình và chủ hôm trước; lại tỏ ý rất lấy làm lạ tại sao ông chủ của
mình không thề độc với ai, và – đặc biệt lúc mọi người đã uống rượu vang
– ông Chopper còn ngỏ nhiều ý kiến phỏng đoán về nguyên nhân gây ra
thái độ của chủ; nhưng cứ uống thêm một cốc, thì ý kiến của ông ta lại mơ
hồ thêm một tý, và cuối cùng thì không ai hiểu ông ta định nói gì nữa. Mãi
đến một giờ khuya, viên đại úy mới gọi một chiếc xe ngựa dong đưa ông ta
về. Ông Chopper say mềm, vừa nấc lên vừa thề rằng suốt đời sẽ là bạn của
viên đại úy.
Khi đại úy Dobbin từ biệt cô Osborne, như ta đã biết, anh ta ngỏ ý xin
phép sẽ được gặp lại cô này một lần nữa.
Hôm sau, cô thiếu nữ chưa chồng cứ ngóng ngóng chờ anh chàng suốt
ngày. Ví thử Dobbin trở lại và nếu anh chàng hỏi cô cái câu hỏi mà cô đã
sửa soạn để trả lời, thì có lẽ cô đã tuyên bố ủng hộ cậu em trai, và rất có thể
sự xích mích giữa George và ông bố đang sung tiết đã được giải quyết ổn
thỏa. Nhưng mặc dù cô ngồi nhà chờ đợi mà viên đại úy vẫn biệt tăm. Anh
ta còn bận giải quyết những công việc riêng, còn bận về thăm và an ủi cha
mẹ; rồi mới một giờ sáng, anh ta đã leo lên chiếc xe ngựa “Tia chớp” để đi
Brighton thăm các bạn.
Ngày hôm ấy, cô Osborne nghe thấy ông bố ra lệnh cấm gia nhân không
cho cái thằng khốn nạn đa sự Dobbin còn được bước chân vào nhà; thế là
tia hy vọng cuối cùng cô gái còn ủ ấp trong lòng cũng tắt ngấm nốt. Anh
chàng Frederick Bullock lại đến chơi, cứ quấn quít lấy cô Maria, và tỏ ra
đặc biệt săn sóc ông già đang suy sụp tinh thần. Mặc dầu ông lão nói rằng
lòng đã thanh thản, nhưng rõ ràng những biện pháp ông dùng để trấn tĩnh