CHƯƠNG XXVI
GIỮA LUÂN ĐÔN VÀ CHATHAM
Từ giã Brighton, anh bạn George của chúng ta ra vẻ một ông hoàng ngự
xe bốn ngựa đến một khách sạn thật lịch sự ở khu phố Cavendish, một dãy
phòng trang hoàng lộng lẫy đã được sửa soạn sẵn sàng để chờ đón cặp tân
lang và tân giai nhân: trên mặt bàn tiệc bày toàn bát đĩa loại quý, xung
quanh có đến nửa tá người hầu da đen đứng yên lặng túc trực sẵn sàng.
George ra hiệu mời Joe và Dobbin ngồi, điệu bộ lịch sự như một ông
hoàng. Lần đầu tiên Amelia ngồi chủ tọa bàn tiệc mà George gọi là bàn tiệc
do chính cô chiêu đãi, cô có vẻ e dè ngần ngại làm sao.
George hết chê rượu rồi, lại quát tháo bọn hầu bàn, Joe thì ra sức mà
chén món xúp ba-ba có vẻ khoái chí lắm. Dobbin làm nhiệm vụ tiếp món
ăn cho anh ta, vì Amelia ngồi chủ tọa bàn tiệc không có kinh nghiệm nên
lúng ta lúng túng mãi với đĩa thịt ba-ba đặt trước mặt; cô tiếp cho anh trai
cả thịt lẫn mai không phân biệt. Thấy bữa tiệc sang trọng quá, mà mấy gian
phòng thuê để đãi tiệc cũng hết sức lộng lẫy. Dobbin phát hoảng.
Ăn xong, thừa lúc Joe ngủ gật trong ghế bành, Dobbin khẽ trách bạn
rằng món thịt ba-ba và rượu sâm-banh đặt quá thừa mứa, ăn tiêu sang như
một vị giám mục, nhưng vô hiệu, George nói:
- Xưa nay đi đâu tôi vẫn quen tiêu pha cho ra con người lịch sự, và dĩ
nhiên, nhà tôi cũng sẽ du lịch cho xứng với tư cách một phu nhân. Túi tôi
còn tiền, nàng sẽ không thiếu một thứ gì hết.
Anh chàng “quen thói bốc trời” đó hoàn toàn hài lòng về tính hào phóng
của chính mình. Dobbin cũng chẳng cố gắng phân tích cho anh ta hiểu rằng
hạnh phúc của Amelia không phải là ở chỗ được ăn nhiều xúp ba-ba nữa.
Ăn xong được một lúc, Amelia dè dặt ngỏ ý muốn về nhà ở Fullham
thăm mẹ một chút; George đành ưng thuận, nhưng cũng có vẻ không thoải
mái lắm. Amelia nhanh nhảu bước về phòng ngủ của mình để sửa soạn;
gian phòng rộng mênh mông, ở giữa kê một cái giường đồ sộ trông như
một cái linh cữu lớn; xưa người em gái của hoàng đế Halixander đã ngủ