chính ở đây không được to và đẹp bằng. Bỗng họ thấy một sĩ quan cao cấp
đi ngựa, có lính hộ vệ theo sau, tiến vào chợ. Viên sĩ quan xuống ngựa, vào
dãy hàng hoa, chọn mua một bó hoa đẹp nhất. Người bán hàng bọc hoa vào
giấy; viên sĩ quan lên ngựa, trao bó hoa cho anh lính hầu; anh lính ôm bó
hoa nhăn răng ra cười và đi theo ông quan thầy; vị sĩ quan phóng ngựa đi
và có vẻ hài lòng lắm.
Bà O’Dowd lên tiếng:
- Ước gì các ông được xem hoa ở Glenmalony. Ba tôi nuôi ba người thợ
làm vườn người Scotchland và chín thằng phụ việc. Nhà tôi có một sào
“nhà kính”. Còn dứa thì nhiều như đậu ở Luân-đôn lúc đang mùa ấy. Nho
nhà tôi mỗi chùm phải nặng tới năm sáu cân; tôi xin lấy danh dự cam đoan
rằng hoa mộc lan nhà tôi mỗi bông phải to bằng một cái ấm đun nước pha
trà ấy.
Anh chàng Osborne quỷ quái chỉ thích gợi chuyện để giễu cợt bà
O’Dowd (Amelia cứ khẩn khoản xin chồng tha cho đừng trêu bà ta làm gì),
nhưng Dobbin thì không “tiêu” được bà này; anh ta phải lẩn vào đám đông,
chuồn ra một chỗ thật xa rồi mới dám phá ra cười, làm cho người đi chợ ai
cũng lấy làm quái lạ. Bà O’Dowd hỏi:
- Này, cái ông đại úy kệch cỡm ấy đâu rồi nhỉ? Ông ấy lại chảy máu cam
rồi phỏng? Lúc nào cũng thấy ông ấy nói mình chảy máu cam, có nhẽ, khi
nào hết máu trong người mới khỏi bệnh chắc! Này ông O’Dowd, có phải
hoa mộc lan ở Glenmalony to bằng cái ấm đun nước không?
Viên thiếu tá đáp:
- Peggy, đúng lắm, còn to hơn nữa cơ.
Câu chuyện bị ngắt đoạn khi viên sĩ quan vừa nói trên đến mua hoa.
George nói:
- Con ngựa đẹp thế nhỉ?
- Giá ông được nhìn thấy con ngựa của em tôi là Molasses; nó đã ăn giải
một cái bình bạc chạm ở Curragh đấy. Bà thiếu tá lại kêu ầm lên, rồi thao
thao bất tuyệt kể lai lịch gia đình mình; ông chồng ngắt lời vợ: