CHƯƠNG XXIX
BRUSSELS
Joe thuê một đôi ngựa để kéo chiếc xe mui trần của anh ta, chiếc xe song
mã lộng lẫy kiểu Luân-đôn, trong những cuộc giong xe đi chơi Brussels,
trông anh ta cũng có mẽ người đáo để. George cũng mua riêng một con
ngựa, anh ta và Dobbin vẫn thường cưỡi ngựa đi kèm bên cạnh chiếc xe,
trên xe có Joe và em gái ngồi. Hôm ấy, như thường lệ, họ ra công viên chơi,
và thấy rõ George nói đúng; hai vợ chồng Rawdon Crawley cũng có mặt ở
Brussels.
Rebecca đi giữa một đám đông cưỡi ngựa, toàn những người tai mặt ở
Brussels; cô ta bận một tấm áo kỵ mã thật lịch sự bó khít người, cưỡi một
con ngựa Ả-rập nhỏ rất đẹp, dáng điệu vô cùng thoải mái; hồi còn ở trại
Crawley Bà chúa, cô ta đã được cụ Pitt và chính Rawdon dạy cho cưỡi
ngựa nhiều lần. Cô sóng ngựa đi bên viên tướng hào hoa Tufto.
Bà thiếu tá O’Dowd bảo với Joe đang bắt đầu đỏ tía mặt lên:
- Đích thị công tước rồi. Còn người cưỡi ngựa nâu là bá tước Uxbridge.
Trông mới lịch sự làm sao? Cậu Molloy Malony nhà tôi giống ông ta như
hai giọt nước vậy!
Mới đầu Rebecca không tiến lại chiếc xe ngựa, nhưng lúc nhìn thấy cô
bạn cũ Amelia ngồi ở trong thì cô chào bằng một nụ cười thật duyên dáng,
giơ bàn tay lên hôn gửi một cái và vẫy về phía chiếc xe, đoạn cô lại quay
sang tiếp tục câu chuyện với tướng Tufto. Ông này hỏi: “Viên sĩ quan béo ị
đội mũ đính lon vàng kia là ai đấy?” Rebecca đáp đó là một viên chức
trong công ty Đông Ấn. Rawdon Crawley thúc ngựa tách khỏi đám đông
tiến ra thân mật bắt tay Amelia, và bảo Joe: “Thế nào, ông bạn, mạnh khỏe
chứ?” Đoạn anh ta quay sang cứ trố mắt lên mà nhìn vào tận mặt bà
O’Dowd cùng cái túm lông cài trên mũ; bà này yên trí anh chàng phải lòng
mình đứt đuôi rồi.
George từ phía sau lập tức cùng Dobbin thúc ngựa tiến lên, họ giơ tay
lên vành mũ chào mấy vị khách quan trọng. Osborne nhìn thấy ngay trong