Cảnh tượng dường như không khác gì ở nước Anh.
Trong rạp hát toàn những bộ mặt quen thuộc người Anh; từ lâu khắp
thành phố người ta đã sôi nổi ca tụng cách làm đầu của phụ nữ Anh-cát-lợi.
Cách chải tóc của bà O’Dowd cũng được chú ý không kém. Mớ tóc quăn
trước trán có đính một hàng ngọc Ailen; theo ý bà, cả rạp hát không ai có
vật trang sức nào đẹp bằng. Phải ngồi cạnh bà O’Dowd, Osborne khổ tâm
vô cùng nhưng bà này hễ nghe nói mấy ông bạn trẻ đi đâu chơi là nhất định
mò đến tìm kỳ được bởi lẽ bà đinh ninh rằng được đi chơi cùng bà, họ phải
sung sướng lắm lắm.
George thường vẫn yên trí để vợ ngồi một mình với bà O’Dowd. Anh ta
bảo vợ:
- Mọi lần bà ấy có ích cho em lắm; nhưng may quá, bây giờ có Rebecca
rồi, em sẽ bầu bạn với cô ta, còn cái bà Ailen kia thì ta xin đủ thôi.
Nghe chồng nói, Amelia không đáp, mà làm sao biết được cô đang nghĩ
gì nhỉ?
Ngó qua Hý viện Brussels, bà O’Dowd cũng thấy hay hay, nhưng vẫn
cho không bằng Hý viện Dublin ở phố Fishamble được; và theo ý bà âm
nhạc của người Pháp cũng không thể nào so sánh với thứ âm nhạc du
dương của tổ quốc bà. Bà cứ bô bô nói hết chuyện này đến chuyện khác,
thản nhiên như không, hết cụp rồi lại mở cái quạt giấy đem theo làm nó kêu
cứ soàn soạt.
- Này Rawdon, anh yêu của em, cái bà kỳ quặc ngồi cạnh Amelia kia là
ai thế Một người đàn bà ngồi trong lô ghế phía trước mặt hỏi vậy (bà này ở
nhà riêng vẫn quen suồng sã với chồng, nhưng trước đám đông lại càng tỏ
ra thân mật hơn nữa). Anh có nhìn thấy người đội khăn có đính cái gì vàng
vàng kia kìa, mà mặc áo sa tanh đỏ, có đeo cái đồng hồ to tướng không?
- Ngồi gần người đàn bà xinh xinh bé nhỏ mặc áo trắng ấy à?
Một ông sang trọng đứng tuổi ngồi cạnh người đàn bà nói trên cũng lên
tiếng; trên ngực áo của ông này có đính một hàng cuống huy chương, cổ
thắt một chiếc cà-vạt hoa trắng to tướng; ông ta mặc bao nhiêu là áo gi-lê.