George không được vui lòng lắm vì bị mời đến chơi đúng vào ngày viên
trung tướng dùng cơm ở ngoài.
Anh ta nói:
- Tôi muốn vào chào chị ấy một tý.
Rawdon đáp:
- Hừm, xin tùy anh.
Anh chàng có vẻ không bằng lòng; hai người sĩ quan trẻ tuổi láu lỉnh
nháy mắt với nhau. George từ giã họ qua hành lang đi về “lô” ghế của viên
trung tướng; anh ta nhớ rất kỹ số phòng.
- Cứ vào!
Có tiếng nói thanh thanh vọng ra; anh bạn của chúng ta bước vào, thấy
ngay Rebecca trước mặt. Cô ta đứng phắt dậy vỗ tay, và chìa cả hai bàn tay
ra cho George bắt; được gặp George cô ta cũng thích quá. Viên trung tướng
huân chương đầy ngực cứ trân trân ngó anh chàng, mặt lầm lì cau lại, coi
bộ như muốn hỏi anh là cái thằng quái nào thế nhỉ?
Rebecca say sưa reo lên:
- Đại úy George thân mến? Anh thật tốt quá, lại đến tận đây! Trung
tướng và em đương sắp cảm thấy buồn. Thưa trung tướng, đây là đại úy
George mà tôi đã nói chuyện với ngài.
Viên trung tướng chỉ hơi nghiêng nghiêng mình gọi lại đáp:
- Đúng thế, đại úy George thuộc trung đoàn nào nhỉ?
George nói số trung đoàn của mình, anh ta ước gì được nói thêm rằng đó
là một đơn vị kỵ binh rất tinh nhuệ.
Viên tướng vẫn kiêu hãnh ra mặt, tiếp:
- Chắc vừa mới từ Tây Ấn về phỏng? Trong cuộc chiến tranh vừa rồi
không thấy tham chiến nhiều. Đông quân ở đây chứ, đại úy George?
Rebecca xen vào: