thấy. Anh ta còn bận sắp đặt kế hoạch riêng của mình, và đang mải mê
thích thú với ý nghĩ mình có khả năng hấp dẫn đàn bà rất tài.
Rebecca cùng người đàn ông chiếm được cô ta vừa ra khỏi, viên tướng
khẽ thốt lên một tiếng chửi khá tục tĩu, đến nỗi kẻ chép chuyện chắc chắn
rằng nếu có viết ra thì những người thợ sắp chữ trong nhà in cũng không
dám in. Tiếng chửi ấy phát từ đáy lòng viên trung tướng; kể cũng lạ thay,
thế mới biết con người ta khi cần thiết ai cũng có thể dốc ra hàng kho
những câu nói thô bỉ, tục tĩu đầy giận dữ và hằn học đến như vậy.
Đôi mắt xinh đẹp của Amelia cũng đang lo lắng chăm chú theo dõi cử
chỉ của cặp trai gái đã khiến cho viên tướng phát khùng lên vì ghen. Nhưng
khi Rebecca bước vào trong lô ghế của cô, Amelia ôm chầm lấy bạn, mặc
dầu đang ở chỗ đông người. Cô ôm lấy người bạn thân thiết mà hôn ngay
trước mặt mọi khán giả, ngay cả trước mặt viên tướng, vì lúc này lão đang
hướng ống nhòm về phía “lô” ghế của Osborne. Bà Crawley cúi chào. Cô
thật lịch sự. Cô ngắm nghía mãi cái trâm Cairngorm và những hạt kim
cương Ai len sáng ngời của bà O’Dowd và nhất định bảo rằng kim cương
ấy đích thị là của mỏ Golconda. Cô ta chuyện trò tíu tít, quay đi ngó lại,
uốn éo, mỉm cười với người này, tươi tỉnh với người nọ, cốt để cho con
người ghen tuông, ngồi mé bên kia nom, thấy rõ qua chiếu ống nhòm xem
hát.
Lúc màn vũ ba-lê bắt đầu (trong màn kịch này các nghệ sĩ đã tỏ ra có
thiên tài vô địch), Becky trở về “lô” ghế của mình, lần này khoác tay đại úy
Dobbin. Không, lần này cô không muốn đi cùng George: anh ta cần phải ở
lại; để trò chuyện với cô Amelia thân yêu quý báu nhất đời của anh ta chứ.
Dobbin lặng lẽ dẫn Rebecca về “lô” ghế của cô ta không nói một lời, mặt
buồn thiu như người đi đưa đám; lúc trở về chỗ của mình, anh ta thì thầm
với George:
- Con mụ đóng kịch khéo thật. Cứ lăn lộn uốn éo như con rắn ấy. Anh có
thấy không, suốt thời gian ngồi ở đây, cô ta đóng kịch cho lão trung tướng
ở bên kia xem đấy.