đến chơi, sao lại tỏ thái độ kiêu ngạo, kẻ cả quá đối với vợ Rawdon là bạn
cũ. Amelia không đáp lại một lời. Nhưng đến lần thăm viếng thứ hai thì cô
lại càng tỏ ra vụng về lúng túng, vì thấy chồng cứ ngó mình chằm chằm,
còn Rebecca thì lại thỉnh thoảng liếc mắt nhìn mình soi mói. Dĩ nhiên
Rebecca càng tỏ ra thân mật gấp bội, không hề chút nào chú ý đến thái độ
lạnh nhạt của bạn.
- Hình như Amelia trở thành kiêu ngạo hơn từ khi tên ông cụ được nêu
trong… từ khi cụ Sedley gặp rủi ro thì phải.
Rebecca bảo nhỏ George, cố ý làm dịu bớt câu nói.
Cô ta tiếp:
- Thật đấy. Hồi chúng ta còn ở Brighton, em đã có cái hân hạnh được chị
ấy ghen thì phải. Bây giờ, em đoán chắc rằng chị ấy thấy em và Rawdon
sống chung với trung tướng, chị ấy ghét đấy. Nhưng mà anh nghĩ xem, túng
như chúng em, nếu không có bạn san sẻ bớt sự chi tiêu thì làm thế nào?
Anh tưởng Rawdon không đủ sức bênh vực danh dự cho em sao. Nhưng
em cũng đội ơn Emmy lắm, đội ơn lắm lắm.
George đáp:
- Dào ôi? Ghen đấy! Gái nào là gái chẳng hay ghen?
- Còn đàn ông các anh thì không? Tối hôm đi xem Opera, anh và tướng
Tufto, hai người chả ghen với nhau là gì? Này, hôm ấy lão muốn ăn thịt em,
vì em cùng đi với anh sang thăm cô vợ vớ vẩn của anh đấy; em thèm vào
để ý đến anh và lão ta.
Vợ Rawdon vừa nói vừa lắc đầu một cách rất xược.
- Anh dùng cơm ở đây nhé? Nhà em ăn cơm với viên tổng tư lệnh. Nghe
như có nhiều tin quan trọng lắm. Họ đồn rằng quân Pháp đã vượt biên giới
rồi. Sẽ không có ai quấy rầy chúng ta đâu.
Tuy vợ hơi khó ở, nhưng George cũng nhận lời. Đến hôm nay anh chàng
mới lấy vợ chưa được sáu tuần lễ, thế mà anh ta không tức giận khi thấy vợ
mình bị một người đàn bà khác giễu cợt. Anh chàng tốt bụng ấy cũng
không biết bất mãn với chính mình nữa. George nghĩ thầm: “Kể ra thế cũng