- Người đàn bà xinh xinh mặc áo trắng là Amelia đấy, thưa trung tướng:
chả người đàn bà đẹp nào thoát được khỏi mắt ngài, ngài thật tệ quá.
- Ồ, trên đời này, tôi chỉ thấy có một người đẹp thôi, thưa bà- viên tướng
thú vị đáp.
Người đàn bà cầm bó hoa to tướng đập vào người lão một cái.
Bà O’Dowd nói:
- Đích thị ông ta rồi. Chẳng phải bó hoa ông ta mua ngoài chợ hoa là gì!
Rebecca thấy cô bạn gái nhìn về phía mình, bèn đưa bàn tay xinh xinh
lên miệng gửi một cái hôn. Bà thiếu tá O’Dowd lại tưởng cái hôn ấy dành
cho mình bèn mỉm cười thật duyên dáng đáp lại, làm cho anh chàng
Dobbin bất hạnh kia lại phải nhảy bổ ra ngoài “lô” ghế một lần nữa.
Hết màn kịch, George bỏ chỗ ngồi ra ngoài một lát; anh ta đến chào
Rebecea tại chỗ cô này ngồi; gặp Rawdon ngoài hành lang, hai người trao
đổi với nhau mấy câu về những chuyện xảy ra trong nửa tháng vừa qua.
George láu lỉnh hỏi:
- Anh thấy ngân phiếu của tôi hợp lệ chưa?
Rawdon đáp:
- Tốt lắm anh bạn ạ. Rất hân hạnh được để cho anh phục thù. Ông cụ nhà
“nghĩ lại” chưa?
George đáp:
- Chưa, nhưng rồi cũng ổn thôi, vả lại anh cũng biết tôi còn ít tiền của bà
cụ để lại cho. Bà cô đã “hồi tâm” rồi chứ?
- Gửi cho tôi được hai mươi đồng, gớm; cái bà lão chết tiệt,vắt cổ chầy
ra nước. Bao giờ chúng ta lại gặp nhau nhỉ? Thứ ba này trung tướng dùng
cơm ở ngoài. Thứ ba anh đến chơi được không? Bảo Sedley cạo bộ râu đi.
Một anh dân thường lại để râu xồm xoàm và mặc áo có khuy hoa là nghĩa
lý quái gì? Thôi nhé thứ ba cố đến chơi, nghe không.
Đoạn Rawdon cùng hai người trai trẻ ăn bận sang trọng đi chỗ khác; hai
người này cùng làm việc với anh ta tại phòng tham mưu của trung tướng.