số đó có cả cô vợ Rawdon. Thấy Rawdon thân mật ghé vào bên xe trò
chuyện với Amelia, anh ta khoái lắm, bèn sôi nổi bắt chuyện với viên sĩ
quan tùy tòng của tướng Tufto. Còn Rawdon và Dobbin thì chỉ khẽ gật đầu
chào nhau một cách hết sức lạnh nhạt.
Crawley bảo George rằng mình cùng tướng Tufto hiện đang trọ tại khách
sạn Công viên, lại hứa với George sẽ đến thăm ngay anh ta tại chỗ ở riêng.
George nói:
- Ba hôm nay không gặp mặt anh, buồn quá. Tôi vừa tổ chức một bữa
tiệc tại khách sạn… cũng khá vui. Bá tước Bareacres cùng phu nhân và
công nương Blanche cũng có lòng đến dự… giá có mặt thì tuyệt.
Thấy bạn đã tỏ rõ mình cũng đang trở thành một con người sang trọng,
George từ biệt Rawdon; Rawdon nhập vào đoàn quý khách cưỡi ngựa, còn
George và Dobbin lại quay về kèm hai bên xe ngựa của Amelia.
Bà O’Dowd lại nói:
- Công tước cưỡi ngựa trông đẹp nhỉ? Họ Wellesleys và họ Molony là
thân thích với nhau đấy. Nhưng thật khốn khổ, tôi chẳng dám mơ đến
chuyện tự giới thiệu mình với Công tước, có lẽ cứ để ngài nhớ ra mà nhận
họ hàng trước thì phải hơn.
Lúc nhân vật quan trọng kia đã đi rồi, Joe mới cảm thấy thoải mái hơn
trước; anh ta cũng góp ý kiến:
- Công tước thật là một quân nhân có tài. Thử hỏi xưa nay ai thắng được
trận nào như trận Salamanca? Phải không, Dobbin? Nhưng có biết ngài
nghiên cứu kỹ thuật quân sự ở đâu không? ở Ấn Độ đấy, thưa người anh
em. Rừng rậm chính là trường học quân sự của các vị tướng lĩnh, xin nhớ
hộ thế cho. Bà O’Dowd ạ, tôi cũng có quen công tước; trong một buổi dạ
hội, cả tôi và ngài cũng đã cùng nhảy với cô Cutler, con gái ông Cutler
trong đội pháo binh; cô ta đẹp tuyệt trần đời; ở Đumdum ấy mà.
Suốt buổi đi chơi hôm ấy, họ chỉ bàn tán với nhau về cuộc gặp gỡ mấy
nhân vật quan trọng, ngay trong bữa ăn cũng vậy, mãi tới giờ đi xem hát ở
rạp Opera mới thôi.