Bác hạ sĩ đáp:
- Xin kính chào ngài, em bé này cũng trạc tuổi cậu con trai của trung tá
đây.
Ông già đang bế thằng bé cũng nói:
- Bố cháu cũng có dự trận Watecloo đây. Phải không cháu Georgy?
- Vâng.
Thằng bé Georgy đáp vậy. Nó và thằng bé cưỡi ngựa trố mắt lên nhìn
nhau chòng chọc từ đầu đến chân đúng lối trẻ con lạ mới gặp nhau lần đầu.
Clink nói giọng hãnh diện:
- Ông ấy thuộc một trung đoàn chiến đấu.
Ông lão tiếp, giọng gần như trịnh trọng:
- Bố cháu là đại uý trong trung đoàn thứ… Đại uý George Osborne… Có
lẽ ngài cũng có biết bố cháu. Nó chết như một người anh hùng trong khi
chiến đấu chống lại tên bạo chúa người đảo Corse. Trung tá Crawley đỏ
bừng mặt lên, hỏi:
- Thưa cụ, tôi biết anh ấy rõ lắm. Còn vợ anh ấy, thưa cụ bây giờ ra sao?
- Vợ nó là con gái tôi đấy, ngài ạ.
Ông già đặt thằng bé xuống đất, trịnh trọng móc trong túi ra một tấm
danh thiếp đưa cho viên trung tá, trên danh thiếp thấy đề:
“Ông Sedley, đại lý duy nhất của công ty kim cương đen và Liên đoàn
buôn than không có tro, trụ sở tại Bunker’s Wharf, phố Thames và tại
Anna-Maria Cottages, đường Funllam Tây”.
Thằng Georgy tiến lại gần ngó con ngựa non Shetland. Thằng Rawdon
đang ngồi trên yên hỏi:
- Mày có muốn cưỡi không?
Georgy đáp: “Có”.
Viên trung tá có vẻ mến thằng bé bế ngay nó lên cho ngồi đằng sau thằng
Rawdy. Anh ta bảo: