thư” tầm thường nhạt nhẽo, chứ có tâm hồn gì đâu. Đàn ông các cậu cứ
thấy ai có bộ mặt xinh xinh là mê tít. Theo ý tôi thì cô Grits tính tình còn
bằng mấy, lại có năm nghìn đồng vốn riêng, tương lai chắc chắn. Ví thử
mặt cô ấy cũng xinh đẹp, thì tôi chắc cậu phải cho là con người hoàn toàn.
Bà chị Binny nói thế cũng có lý lắm chứ? Bọn đàn ông xấu thói chúng ta
chỉ thích bộ mặt xinh xinh thôi thật. Cho dù một người phụ nữ có khôn
ngoan và trong trắng như Minerva đi nữa nếu mặt mũi tầm thường, chúng
ta cũng ít thèm để ý. Trước đôi mắt sáng của người đẹp, hỏi có sự điên rồ
nào ta không tha thứ được? Lời nói ngu ngốc nhất thốt ra từ đôi môi đỏ
thắm với giọng nói dịu dàng cũng hoá ra dễ nghe. Cho nên các bà hễ đã có
sắc đẹp lẽ tất nhiên phải ngốc nghếch. Chao ôi, thưa các bà, trong số các bà
vô khối người đã không xinh đẹp lại cũng chẳng khôn ngoan tý nào đấy ạ.
Trong đời Amelia chỉ xảy ra toàn những chuyện lặt vặt tương tự: chẳng có
sự kiện phi thường nào; bạn đọc ắt cũng nhận thấy. Ví thử cô ta có viết một
tập nhật ký suốt thời gian bảy năm trời sau ngày sinh con, thì cũng chả có
mấy việc đáng chú ý hơn chuyện con trai lên sởi như vừa kể trên. À, cũng
có một lần Amelia ngạc nhiên quá vì thấy ông mục sư Binny xin cô đổi tên
Osborne để mang tên mình, Amelia đỏ bừng mặt; giọng nói đẫm nước mắt,
cô cảm ơn ông ta có lòng thương đến hai mẹ con cô, nhưng ngỏ ý sẽ không
bao giờ, không bao giờ yêu được ai ngoài người chồng đã khuất núi.
Ngày 25 tháng tư và ngày 18 tháng sáu hằng năm, tức là ngày kỷ niệm
lập gia đình và ngày chồng chết, Amelia đóng cửa ngồi trong phòng cả
ngày để tưởng nhớ người chồng đã mất (chưa kể hàng bao nhiêu giờ trằn
trọc thâu đêm cạnh đứa con trai nằm ngủ trong nôi bên giường). Ban ngày
cô bận rộn hơn. Cô dạy thằng Georgy đọc, viết và vẽ đôi chút. Cô đọc
truyện để kể lại cho con nghe. Thằng bé càng hiểu biết, trí khôn cũng phát
triển do ảnh hưởng của cuộc sống xung quanh; cô cố gắng dùng kiến thức ít
ỏi của mình dạy cho con hiểu thế nào là Đấng Tạo hoá. Sớm sớm, chiều
chiều, hai mẹ con cùng cầu khẩn Đức cha cao cả; người mẹ đọc kinh và
đứa con nhắc theo, ai trông thấy cũng phải cảm động.