một kho hàng riêng và gửi đại diện đi khắp thế giới; nhưng chuyến hàng
may mắn đầu tiên ấy cũng là chuyến cuối cùng. Ông già không còn rành
rượu như xưa. Trong phòng ăn của nhà binh, ai cũng rủa thiếu tá Dobbin về
tội tìm cách tống cho họ toàn những thứ rượu thổ tả. Anh ta đành mua lại
một số lớn rượu cho đem bán rao, thiệt vô khối tiền túi. Hồi này, Joe đang
giữ một địa vị quan trọng tại Phòng thuế khoá ở Calcutta; một bữa, nhà bưu
điện gửi đến cho anh ta một xếp toàn những quảng cáo rao thứ hàng ma
men kia, lại kèm theo một thư riêng của ông bố dặn rằng hy vọng rất nhiều
vào sự giúp đỡ của con trai; ông lão báo tin đã dành riêng cho Joe rất nhiều
rượu ngon và đã rút số tiền rượu trong ngân khoản của anh ở nhà băng bằng
tín phiếu rồi; Joe cáu tưởng phát điên lên được. Anh ta không muốn thiên
hạ nghĩ rằng cụ thân sinh ra ông Joe Sedley tòng sự tại Phòng thuế khoá lại
là một ông lái rượu đi ngửa tay xin đơn đặt hàng; anh ta từ chối không nhận
thanh toán những tín phiếu nói trên, lại viết một lá thư tồi tệ gửi về bảo bố
hãy tự lo lấy công việc của mình. Nhân việc này, hãng Sedley và Công ty
phải chịu bao nhiêu tiền phí tổn, món lời kiếm được trong chuyến hàng
Madras và tiền dành dụm của Amelia thế là bay sạch.
Ngoài món trợ cấp hằng năm là năm mươi đồng, Amelia được người
thực hiện di chúc của chồng cho biết rằng cô còn có quyền hưởng một món
tiền khác là năm trăm đồng bảng vì lúc George chết đi, số tiền này do luật
sư riêng của anh ta giữ. Với tư cách là người đỡ đầu cho Georgy, Dobbin đề
nghị đem đặt lãi 8% tại một hãng buôn ở Ấn Độ. Ông Sedley ngờ Dobbin
mưu đồ việc gì gian lậu về số tiền này bèn cực lực phản đối đề nghị nói
trên. Ông đích thân tìm đến các luật sư để phản kháng, thì mới vỡ nhẽ ra
rằng họ không hề giữ món tiền ấy bao giờ, và tất cả tiền nong viên đại uý
đã quá cố để lại không vượt quá một trăm đồng bảng; vậy chắc số năm trăm
đồng bảng kia lại là một khoản nào khác, chỉ riêng Dobbin rõ ở đâu ra. Ông
lão càng nghi tợn, bèn đi tìm viên thiếu tá.
Lấy tư cách là thân nhân của Amelia, ông đòi xem xét các khoản chi tiêu
của viên đại uý đã chết. Thấy Dobbin đỏ mặt, ông bèn lấy điệu bộ kiêu