đứa trẻ nào được bằng nó. Thằng Georgy thừa hưởng cả cái tính kiêu ngạo
của bố, có lẽ nó cho rằng họ nhận xét không lầm.
Khi thằng Georgy lên sáu, Dobbin bắt đầu viết thư luôn cho nó. Viên
thiếu tá ngỏ ý muốn nó đi học, và hy vọng rằng nó sẽ cố gắng chăm chỉ;
nếu nó không đến trường thì có lẽ nên mướn một ông giáo kèm ở nhà, vì nó
đã đến tuổi đi học; ông bố đỡ đầu còn hy vọng được đài thọ mọi phí tổn về
việc học của thằng bé, vin cớ mẹ nó chỉ có một số tiền trợ cấp quá ít ỏi.
Anh chàng thiếu tá lúc nào cũng nghĩ đến mẹ con Amelia; anh ta gửi cho
thằng bé nhiều sách có tranh ảnh, một hộp thuốc vẽ, một cái bàn học cùng
đủ mọi thứ dụng cụ khác dùng trong việc học và để giải trí. Còn ba ngày
nữa thì thằng Georgy vừa đúng sáu tuổi, một người đi xe ngựa có người
nhà theo hầu đến nhà ông Sedley, nói muốn gặp cậu Georgy Osborne. Đó là
ông Woolsey, chuyên may quân phục ở phố Conduit, theo lệnh viên thiếu tá
đến đo người thằng bé để may một bộ áo mới. Ông này đã có hân hạnh may
quần áo cho viên đại uý sinh ra nó.
Thỉnh thoảng, có lẽ để chiều ý viên thiếu tá, hai chị em cô Dobbin cũng
ngồi xe ngựa riêng của gia đình đến đón hai mẹ con Amelia đi chơi. Amelia
cảm thấy khó chịu vì cái thái độ nhã nhặn kẻ cả của mấy cô này, nhưng
cũng ngoan ngoãn chịu đựng cho qua, vì bản tính vẫn quen nhường nhịn,
vả lại thằng Georgy được ngồi lên chiếc xe ngựa lộng lẫy thì có vẻ khoái
lắm. Thỉnh thoảng, hai cô thiếu nữ lại xin cho thằng Georgy đến nhà mình
chơi một ngày, thằng bé được đến ngôi nhà xinh đẹp của gia đình Dobbin ở
Denmark Hill thì thích quá vì ở đó có vô số nho và đào, tha hồ ăn thoả
thích.
Một bữa, hai chị em cô Dobbin đến báo cho Amelia biết một tin mà họ
cho rằng chắc chắn cô phải mừng lắm… một tin có liên quan đến anh
William thân yêu của họ. Mắt sáng ngời lên vì sung sướng. Amelia hỏi:
- Tin gì thế, anh ấy về thăm nhà phải không?
- Không phải… không phải đâu… nghe như anh ấy định lấy vợ lấy
người có họ với một cô bạn của Amelia… cô Glorvina O’Dowd, em gái