CHƯƠNG XLI
BÊCKY VỀ THĂM NHÀ CHỒNG
Áo tang may đầy đủ, vợ chồng trung tá Rawdon báo cho Pitt Crawley
biết tin họ sẽ về dự lễ mai táng, rồi thuê hai chỗ ngồi trên chiếc xe ngựa
“High-flyer”; lại đúng là chiếc xe ngựa đã đưa Rebecca cùng đi với lão
nam tước già đã quá cố đến trại chín năm về trước.
Cô ta còn nhớ như in cái sân trạm thay ngựa, cả thằng bồi ngựa không
được cô đãi tiền uống nước, và cái anh chàng sinh viên Cambridge khéo tán
đã lấy áo ủ cho cô suốt dọc đường. Rawdon ngồi bên ngoài định giong
cương, nhưng thấy không tiện vì đang có đại tang. Anh ta ngồi cạnh bác xà
ích, luôn miệng tán chuyện ngựa nghẽo, chuyện đường sá suốt chuyến đi,
những là hồi anh ta và Pitt còn nhỏ học ở trường trung học Eton, ai coi trạm
đổi ngựa, ai đóng ngựa vào xe… đến Mudbury, thấy có một chiếc xe ngựa
riêng đón sẵn với một bác xà ích mặc tang phục. Rebecca chen vào nói:
- Vẫn chiếc xe cũ, anh Rawdon ạ. Nhậy cắn hết cả đệm rồi… chỗ này là
cụ Pitt làm bẩn… ông Dawson hàng sắt kéo kín rèm cửa… cụ Pitt gắt cứ
ngậu lên. Lần ấy chính vì ông lão đánh vỡ chai rượu mà chúng em phải đi
Southampton kiếm một chai khác cho bà cô. Thấm thoắt thế mà chóng thật!
Cái cô bé đứng cạnh mẹ trong nhà kia, chắc là Polly Talboys. Em còn nhớ
hồi bé cô ta ghẻ lở vẫn xới cỏ trong vườn.
-“Con bé xinh quá” – Rawdon vừa nói vừa giơ hai ngón tay đặt vào cái
băng tang trên mũ để đáp lại lời chào của hai mẹ con cô bé.
Becky cúi chào đáp lại người này người khác, rất nhã nhặn. Nhận ra họ
cô thích lắm. Cô cảm thấy mình không phải là con cái trong nhà về thăm lại
nơi quê cha đất tổ. Trái lại Rawdon có ý ngượng và không được vui. Không
biết vì nhớ lại những ngày còn bé bỏng ngây thơ hay vì tưởng tới cách ăn ở
trước kia của mình mà anh ta thấy xấu hổ? Rebecca nói:
- Hai cô em bây giờ lớn lắm rồi nhỉ?
Có lẽ đây là lần đầu tiên Rebecca nhớ đến mấy cô học trò cũ.
Viên trung tá đáp: