- Ai biết được. Ê, ê! Mụ Lock kia kìa. Thế nào, mạnh khoẻ chứ, bà
Lock? Còn nhớ tôi không? Cậu Rawdon hả? Bỏ mẹ thật, mấy mụ già sống
dai quá, hồi mình còn bé, mụ đã một trăm tuổi rồi.
Hai vợ chồng bước vào cổng trại, Rebecca nhất định đòi bắt tay bà cụ
Lock vẫn ngồi cạnh cổng. Bà lão mở toang hai cánh cổng sắt rít lên ken
két, chiếc xe ngựa lăn giữa hai cái cột cũng đầy rêu, trên có đắp hình con
rắn và con bồ câu.
- Đốn mất vô số gỗ rồi.
Rawdon nhìn quanh nói vậy, rồi lại yên lặng… Becky cũng không nói gì.
Nghĩ đến quá khứ, cả hai cùng bị xúc động mạnh.
Anh chồng nhớ đến trường học hơn, nhớ đến mẹ, một người đàn bà kín
đáo lạnh lùng, nhớ đến cô em gái đã chết mà anh ta rất quý; anh ta lại nhớ
cả xưa kia nhiều lần bắt nạt Pitt, nhớ thằng Rawdy bỏ lại ở nhà. Rebecca thì
nhớ lại tuổi trẻ của mình, nhớ những chuyện bí mật tối tăm trong thời gian
mình hư hỏng quá sớm; nhớ cả ngày mình bước vào cuộc đời qua cái cổng
này, nhớ bà Pinkerton, Joe và Amelia.
Con đường rải cuội và mảnh sân trước nhà đã được cạo rửa sạch sẽ. Trên
cửa chính, đã thấy treo một tấm huy hiệu lớn. Lúc xe dừng lại trước thềm
nhà, hai người gia nhân cao lớn bận áo tang màu đen mở rộng hai cánh cửa.
Hai vợ chồng khoác tay nhau đi qua gian phòng lớn; mặt Rawdon đỏ bừng,
mặt Rebecca thì hơi tái đi. Lúc bước vào gian phòng khách lát gỗ sồi, cô ta
bấm vào cánh tay chồng; Pitt và vợ đang chờ tiếp họ. Pitt mặc áo đen, công
nương Jane cũng được mặc áo đen; Southdown phu nhân đính trên mũ một
túm lông chim màu đen to tướng, cứ phất phơ trên đầu như túm lông trên
nóc xe tang. Pitt đoán đúng, bà bá tước không dám bỏ đi thật. Bà chỉ giữ
một thái độ lạnh lùng trịnh trọng khi ngồi cùng Pitt và cô vợ bướng bỉnh
của anh ta, còn bọn trẻ con thấy cái vẻ mặt khủng khiếp của bà thì sợ thất
đảm. Chỉ thấy cái túm lông trên mũ khẽ đụng đậy đón chào hai vợ chồng
Rawdon, hai đứa con hư trở về với gia đình.