chưa bao giờ quên hai cô bé, và chỉ cầu mong cho các em được hưởng hạnh
phúc. Crawley phu nhân và hai cô em chồng cũng yên trí như vậy.
Cô Rosalind và cô Violet đứng bày bàn ăn, bảo nhau: “Tám năm rồi mà
trông chị ấy chẳng thay đổi mấy nhỉ? Những người đàn bà tóc màu hung
nom xinh lạ. ”
Cô Rosalind tiếp:
- Tóc chị ấy xám hơn trước, chắc chị ấy nhuộm. Người có hơi đẫy ra, thế
mà trông lại càng ưa nhìn cơ đấy.
Chả là chính cô Rosalind cũng đang hơi đẫy người ra.
Được cái chị ấy không làm bộ làm tịch, vẫn còn nhớ xưa kia chỉ là cô
giáo dạy chúng mình học.
Cô Violet nói vậy, ngụ ý rằng các cô giáo dạy trẻ cũng nên biết phận
mình một tý. Cô quên khuấy rằng tuy cô là cháu nội tôn ông Walpole
Crawley thật, nhưng ông ngoại cô chỉ là ông Dawson buôn bán ở Mudbury;
ví phỏng có huy hiệu nên vẽ thêm một cái xẻng xúc than vào thì cũng hợp
cảnh. Trong Hội chợ phù hoa, ta luôn gặp vô khối người đứng đắn có thói
dễ quên như vậy đấy.
- Thế mà mấy cô bên nhà thờ cứ bảo rằng mẹ đẻ ra chị ấy là vũ nữ
Opera, chắc họ nói láo.
Rosalind đáp rất phóng khoáng:
- Ở đời ai chọn được cửa mà đầu thai? Chị đồng ý với anh cả rằng bây
giờ chị ấy đã là người trong nhà, chúng mình nên kính trọng, cô Bute cũng
nên im mồm đi thì phải. Cô ấy đang thèm gả con Kate cho thằng Hooper
bán rượu, lại cứ nhất định bắt thằng kia phải đến nhà thờ để làm thầy dòng.
- Không biết Southdown phu nhân có đi ở chỗ khác không, bà ta có vẻ
ghét chị Rawdon lắm.
- Bà ấy đi là may. Sao mà em ghét đọc quyển “Người đàn bà giặt thuê ở
Finchley” thế. Cô Vaiơlơnx tiếp.