Hai chị em tránh cái hành lang dẫn tới một căn phòng, trong đặt chiếc
quan tài có hai người hầu canh giữ, nến thắp sáng trưng. Hai cô đi xuống
phòng ăn, chuông báo ăn vẫn réo lên như thường lệ.
Trước đó công nương Jane đã dẫn Rebecca đến phòng dành riêng cho hai
vợ chồng Rawdon; cũng như mọi gian phòng khác trong nhà, từ khi Pitt
nắm quyền hành, gian phòng này được trang hoàng đầy đủ tiện nghi, nom
thật ngăn nắp. Công nương Jane trông nom đầy tớ khuân mấy cái hòm nhỏ
bé tầm thường của bà Rawdon vào đặt cẩn thận trên giường ngủ và trong
phòng trang điểm bên cạnh, rồi giúp em dâu cởi bỏ mũ và áo ngoài, lại hỏi
xem cần gì thì cứ bảo.
Rebecca nói:
- Em chỉ thích được sang ngay phòng giữ trẻ để thăm mấy đứa cháu yêu
thôi.
Hai người đàn bà thân mật nhìn nhau, rồi nắm tay nhau đi sang phòng
giữ trẻ. Becky khen mãi con bé Matilda mới chưa đầy bốn tuổi là đứa bé
kháu khỉnh đáng yêu nhất đời. Cô ta bảo thằng cháu đẹp đẽ, thông minh
như thần đồng (thật ra thằng bé da tai gái, mắt sâu quầng, đầu to kếch).
Công nương Jane thở dài, đáp:
- Bà cụ tôi cứ bắt cháu nó uống nhiều thuốc quá. Tôi vẫn nghe nhiều khi
không có thuốc, ta lại khoẻ mạnh hơn cũng nên.
Đoạn công nương Jane và cô bạn mới ngồi thủ thỉ với nhau về chuyện
thuốc men của trẻ. Theo chỗ tôi biết, các bà mẹ cũng như hầu hết các phụ
nữ ưa bàn chuyện này lắm. Năm mươi năm trước đây, hồi kẻ viết truyện
này còn bé, một lần ăn xong được theo các bà sang phòng khách, còn nhớ
các bà toàn nói chuyện mình đau đớn bệnh tật ra sao. Về sau, tôi có hỏi han
ba người, họ đều công nhận rằng bây giờ cũng thế, chẳng có gì thay đổi hết.
Yêu cầu các độc giả ngay tối nay, hãy thử nghiệm xem khi ăn xong các bà
lôi nhau sang phòng khách bàn tán những chuyện gì.Thế là Becky và công
nương Jane ngồi tâm tình thân mật với nhau đến nửa giờ…