vẻ biết ơn nốc hết liều thuốc ngay trước mặt bà lão cương quyết. Cuối
cùng, bà ta cầu chúa ban phúc cho nạn nhân của mình rồi đi ra.
Nhưng liều thuốc này chẳng làm cho Rebecca khoẻ khoắn thêm chút
nào. Lúc Rawdon vào phòng, nghe kể lại câu chuyện, nhìn vẻ mặt tức cười
của vợ và thấy Becky không giấu được vẻ mặt hài hước khi nhắc lại câu
chuyện với chồng, mặc dầu chính mình là nạn nhân thì anh ta lại cười hô hố
lên như mọi lần. Hai vợ chồng Rawdon về Luân Đôn kể lại chuyện ấy làm
cho hầu tước Steyne và anh con trai bà Southdown ôm bụng mà cười.
Becky diễn lại màn kịch từ đầu đến cuối. Cô ta khoác một tấm áo ngủ, một
chiếc mũ trùm, rồi lấy giọng hát thật trịnh trọng thuyết giáo một hồi về
công hiệu của thứ thuốc mà lúc ấy cô giả vờ uống, hệt dáng điệu bà bá tước
làm cho người xem tưởng như nghe thấy cái mũi La Mã của bà ta đang
khụt khịt. Về sau trong phòng khách của Becky ở May Fair, thường nghe
thấy tiếng hò: “Diễn vở Southdown phu nhân chữa bệnh đi.” Từ thuở cha
sinh mẹ đẻ, đây là lần đầu tiên bá tước phu nhân Southdown được đưa ra
làm trò cười.
Pitt vẫn nhớ ngày trước Rebecca đối với mình rất kính nể, nên bây giờ
cũng sẵn sàng đối đãi tử tế với cô ta. Việc lấy vợ tuy không được đẹp đẽ
lắm, nhưng cũng có lợi cho Rawdon, vì anh chàng trở thành đứng đắn hơn
trước nhiều; vả lại, Pitt cũng tán thành cuộc nhân duyên này; anh ta múa
tay trong bị mỗi khi nghĩ rằng nhờ thế mà mình được hưởng gia tài của bà
cô, vậy chẳng nên phàn nàn là phải. Đến khi tiếp xúc lại với Rebecca, thấy
cách chuyện trò, cư xử của cô ông anh chồng càng thêm hài lòng lắm.
Xưa nay Pitt vốn tự hào về tài ăn nói của mình, nay được Rebecca khéo
léo gãi đúng chỗ ngứa, anh chàng yên trí mình có đại tài, lại càng tỏ ra ý
hợp tâm đầu với em dâu. Nói chuyện với chị dâu thì Rebecca thanh minh
rằng chính bà Bute đã sắp đặt để hai người lấy nhau, mà về sau bà ta lại
quay ra nói xấu; chẳng qua vì bà Bute tham tiền, rắp tâm hất cẳng Rawdon
để chiếm cả gia tài của bà Crawley, nên mới tìm cách bôi nhọ mình.
Rebecca nói với vẻ mặt ngây thơ nhất đời: