táng; ngoài ra không còn ai khó làm điều gì đáng để cho người ta thương
tiếc! Ví thử trong Hội chợ phù hoa này, có một người nào tốt nhất chết đi
rồi lại có dịp về thăm cõi trần (hãy cứ cho rằng trong Hội chợ phù hoa, con
người cũng có tình cảm đối với nhau đi) thấy người sống sẵn sàng quên
mình như thế có lẽ họ buồn rầu lắm đấy. Và thế là chưa đầy vài tuần sau
khi chết, cụ Pitt đã bị quên rồi… cũng như người tốt nhất, đúng đắn nhất
trong chúng ta vậy.
Ta hãy cùng đi đưa đám cụ Pitt xem việc tang lễ tổ chức ra sao. Đúng
ngày đã định, thi thể lão được đưa ra mộ; tang lễ rất long trọng, họ hàng
ngồi trên xe ngựa màu đen cầm khăn tay bịt mồm, sẵn sàng khóc, nhưng
sao nước mắt nhất định không chịu chảy ra cho; ông chủ đòn đám ma và
bọn phu cũng làm ra bộ đau thương vô kể. Bọn tá điền đến chia buồn với
ông chủ mới, xe ngựa của giới quý tộc quanh vùng chầm chậm theo sau,
nhưng không có người ngồi trong. Viên mục sư cất giọng hành lễ: “Người
bạn thân mến của chúng ta đã qua đời”. Chừng nào còn mang thể xác con
người, chúng ta còn phải đóng cho trọn vai tuồng trong Hội chợ phù hoa;
người đời tổ chức tang lễ cho ta thật long trọng, ồn ào: bó thi thể trong
nhung lụa, rồi đặt lên trên mộ ta một cục đá ghi toàn những lời dối trá. Thế
là hết nhiệm vụ.
Bác thầy dòng trợ lễ cho Bute là một anh chàng trẻ tuổi mới tốt nghiệp
tại Đại học đường Oxford hợp sức cùng Pitt Crawley dựng một bài văn bia
tán dụng công đức vị nam tước quá cố. Bác thầy trợ lễ đọc một bài thuyết
giáo cổ điển, khuyên người sống chớ nên buồn khổ làm gì, và bằng những
lời lẽ cực kỳ lễ độ báo cho họ biết rằng một ngày kia chính họ cũng sẽ được
gọi đến để bước qua cái cổng đen tối, kỳ bí vừa đóng lại phía sau người bạn
họ đang thương tiếc.
Sau đó, các bác tá điền phốc lên ngựa về nhà, hoặc ở lại chè chén với
nhau trong quán “Huy hiệu Crawley”. Bọn xà ích của các nhà quý tộc
quanh vùng ăn cơm ở phòng đầy tớ trong trại xong cũng mỗi đứa giong xe
đi một ngả. Bọn phu đám ma cũng thu dọn đồ nghề, rồi leo lên nóc linh xa,
quất xe về thẳng Southampton nốt. Nét mặt họ trở lại thản nhiên ngay cũng