Biết đâu Rebecca chẳng có lý… biết đâu giữa cô ta và một người đàn bà
lương thiện, sự khác nhau chẳng phải chỉ là ở đồng tiền và sự may mắn?
Nếu ta tính cả những ý nghĩ bậy bạ trong đầu thì chưa chắc người đời ai đã
tốt hơn ai. Một cuộc sống sung túc nếu không khiến được người ta thực sự
lương thiện, ít nhất cũng giữ cho người ta khỏi làm bậy. Một ông cố vấn
thành phố vừa ăn tiệc toàn thịt rùa xong, hẳn không thèm chui ra khỏi xe
mà lấy trộm một cái chân cừu của người khác; cứ thử bắt hắn nhịn đói, xem
hắn có xoáy ngay một ổ bánh mì hay không. Becky tự an ủi bằng cách so
sánh những sự may mắn; cô ta muốn trên đời này những điều may rủi được
phân phối công bằng hơn.
Becky thăm lại kỹ càng tất cả đồng ruộng, rừng cây, bờ ao, vườn tược, và
tất cả những gian phòng trong cái trại cổ kính, nơi bảy năm về trước, cô đã
sống suốt hai năm trời. Hồi ấy, Becky còn trẻ, hoặc tương đối còn trẻ… vì
cô đã quên hẳn thời kỳ mình thực sự còn trẻ rồi… cô nhớ lại những cảm
nghĩ bảy năm về trước, đem đối chiếu với hiện tại, xem có khác gì nhau,
bởi vì bây giờ cô đã hiểu đời, đã từng chung đụng với những bậc quyền thế,
đã leo lên một địa vị khác hẳn cái địa vị thấp hèn ngày trước.
Becky nghĩ thầm: “Mình có địa vị là do mình thông minh. Xem ra thiên
hạ chúng nó ngu xuẩn cả. Bây giờ mình không thể trở lại sống chung với
bọn người xưa kia vẫn gặp trong phòng vẽ của bố mình được nữa. Nay nhà
mình còn toàn những bậc quyền quý đeo huy chương đầy ngực ra vào, đâu
còn phải là những bác thợ vẽ nghèo đói trong túi chỉ có vài dúm thuốc lá.
Chồng mình là một nhân vật thượng lưu, chị dâu mình là con gái một vị bá
tước, mình sống ngay trong một gia đình mà bảy năm về trước địa vị mình
không hơn bọn đầy tớ mấy tí. Nhưng so với hồi còn là con gái một bác hoạ
sĩ quèn cứ phải nịnh nọt lão chủ hiệu để mua chịu một ít trà và đường, có
thật bây giờ mình sung sướng hơn không? Giả thử mình lấy Francis làm
chồng – anh chàng ngày xưa mê mình quá – cũng chưa chắc mình đã nghèo
hơn bây giờ. Ôi, ước gì mình đánh đổi được địa vị hiện tại lấy một món tiền
đặt lãi ba phần trăm thì sướng biết bao”. Becky đã cảm thấy một cuộc sống