Hồi còn ở trại, đám trẻ con thường xúm xít quanh công nương Jane (cả
thằng Rawdon, vì nó rất mến cô ta); nhưng mỗi khi đang kể chuyện cổ tích
cho bầy trẻ con nghe, thấy Becky bước vào phòng với nụ cười mỉa mai với
cái nhìn khinh khỉnh, thì lập tức công nương Jane im bặt không sao nói
được nữa. Những ý tưởng đơn giản mộc mạc trong đầu cô ta tự nhiên biến
mất, y như các nàng tiên trong chuyện cổ khi thấy bóng quỷ dữ lại gần.
Rebecca yêu cầu chị dâu tiếp tục câu chuyện lý thú đang dở dang, giọng
nói thoáng điểm một chút gì châm biếm mỉa mai; nhưng công nương Jane
không sao kể tiếp được nữa. Về phía Becky, cô ta không sao chịu nổi
những ý tưởng hồn nhiên cũng như những thú vui mộc mạc, cô ta ghét lây
cả những người nào ưa thích chúng; Becky không ưa trẻ con, không ưa cả
những người yêu trẻ con. “Em không sao chịu được cái bọn nhà quê chúng
nó”. Cô ta thường nói như thế mỗi khi kể chuyện công nương Jane với hầu
tước Steyne. “Cũng như có người không sao chịu được nước thánh vậy”.
Ngài hầu tước nhếch mép cười đáp, rồi phá ra cười có ý giễu cợt.
Cho nên hai chị em dâu ít khi gặp mặt nhau, trừ trường hợp Becky có
việc cần nhờ vả công nương Jane thì không kể. Những lúc ấy, họ “chị chị,
em em” với nhau ra chiều thân thiết đáo để, nhưng rồi lại cứ như mặt trăng
mặt trời. Riêng tôn ông Pitt, mặc dầu công chuyện bề bộn ngập đầu, hằng
ngày vẫn tìm cách gặp bằng được cô em dâu một lần mới chịu.
Một bữa phải đi dự buổi tiệc khai mạc Quốc hội, Pitt liền nhân dịp ra mắt
em dâu trong bộ lễ phục đặc biệt tức là bộ sắc phục của nhà ngoại giao anh
ta vẫn mặc hồi còn là đại diện ngoại giao tại tiểu triều đình Pumpernickel.
Becky khen anh ta bận bộ áo trông rất “nền”; trước đó, anh ta đã được vợ
con không ngớt lời ca ngợi; bây giờ cô em dâu cũng xưng tụng không kém.
Cô ta bảo chỉ có những người quý phái chính tông mặc áo trào trông mới
có mẽ; kiểu quần ngắn khít ống chỉ thích hợp với những người con dòng
cháu dõi. Pitt khoan khoái nhìn xuống đôi chân mình, yên trí rằng gái nào
cũng phải mê; thực ra đôi chân anh ta cũng tương tự như thanh gươm anh
ta đeo bên sườn, nghĩa là cũn cỡn và khẳng khiu như nhau.