CHƯƠNG XLIX
BỮA ĂN BA MÓN VÀ MỘT MÓN TRÁNG MIỆNG
Sáng hôm ấy các phu nhân ở lâu đài Gaunt đang dùng bữa sáng thì hầu
tước Steyne bước vào (lão có thói quen dùng bữa sáng một mình, ít khi
muốn làm phiền đến đám đàn bà trong nhà; những dịp lão gặp vợ con là khi
nào trong nhà có tổ chức tiếp khách, hoặc thỉnh thoảng gặp mặt nhau ở
hành lang; hoặc những khi đi xem hát lão ngồi ở chỗ của mình, để ý theo
dõi cử chỉ của họ ở “lô” ghế chỗ khác), bọn trẻ con đang quây quần xung
quanh khay trà bánh; người lớn thì đang bàn tán về chuyện Rebecca.
- Này, Steyne phu nhân – lão hầu tước nói – tôi muốn biết buổi tiếp tân
thứ sáu sắp tới bà định mời những ai, tôi muốn viết thiếp mời cả hai vợ
chồng trung tá Crawley nữa.
Hầu tước phu nhân có vẻ xúc động mạnh, đáp:
- Để Blanche viết, để cho mợ Gaunt nó viết.
- Con không viết thiếp mời thứ người ấy.
Gaunt phu nhân, một người đàn bà cao lớn, nói xong ngẩng nhìn lên một
lúc rồi lại cúi xuống. Ai đã làm phật ý hầu tước Steyne thì khó lòng mà
chịu đựng nổi tia mắt của lão.
- Tống bọn trẻ con ra ngoài kia. Cút! Lão vừa quát vừa giật mạnh dây
chuông. Bọn trẻ vẫn quen hễ nom thấy ông nội là sợ rúm người lại, vội lảng
hết. Mẹ chúng định lảng ra ngoài nốt, nhưng ông bố chồng nói ngay.
- Chị ở lại đây tôi bảo.
Đoạn lão tiếp:
- Steyne phu nhân, một lần nữa yêu cầu bà ngồi vào bàn viết thiếp mời
hôm thứ sáu này, được không?
Gaunt phu nhân nói:
- Thưa cha, con không thể có mặt trong buổi tiếp tân ấy được. Con sẽ về
bên nhà.