Tôi cũng đang mong chị về ở hẳn bên ấy hộ đấy. Trong gia đình
Bareacre, chị sẽ có vô khối bầu bạn, tức là các ông mõ toà; mà tôi cũng
thoát được cái nạn phải cho họ hàng nhà chị vay tiền, lại đỡ phải nhìn mãi
cái điệu bộ bi kịch của chị. Tôi hỏi, chị là cái thứ gì mà làm như bà tướng ở
cái nhà này chứ? Hạng chị, tiền bạc chẳng có, tài năng cũng không. Tôi
mua chị về cái nhà này cốt để đẻ con, mà chị không tòi ra được đứa nào.
Thằng Gaunt nó ngấy chị lắm rồi, trong nhà này có vợ thằng George là
không mong chị chết. Chị mà chết là thằng Gaunt sẽ lấy được vợ khác
ngay.
- Con cũng đang muốn chết quách cho xong.
Người đàn bà giận quá, rơm rớm nước mắt đáp vậy.
- Chị mà cũng lên mặt đức hạnh đến thế cơ à? Chị không thấy vợ tôi mà
ai nấy đều biết là một vị thiên thần trong trắng như băng tuyết, cả đời
không hề lầm lỗi điều gì cả, cũng còn không phản đối việc tiếp bà bạn trẻ
tuổi của tôi là bà Crawley?
Steyne phu nhân hẳn thừa rõ nhiều khi những người đàn bà đức hạnh
nhất vẫn bị cái bề ngoài nó làm hại, và người vô tội nhất đời vẫn bị kẻ khác
gièm pha. “Thưa bà, bà có muốn nghe tôi kể và mẩu chuyện về Bareacre
phu nhân, cụ thân sinh ra bà chăng?”
Gaunt phu nhân đáp:
- Xin cha cứ đánh ngay con còn hơn.
Ngài hầu tước vẫn có cái thú thỉnh thoáng hành hạ vợ con như vậy. Lão
nói:
- Chị Blanche ơi, tôi là một người thượng lưu, nếu có mó tay vào đàn bà
thì chỉ là để vuốt ve mà thôi. Tôi chỉ muốn sửa chữa cho chị vài lỗi lầm
nhỏ. Giống đàn bà các chị kiêu ngạo lắm, chẳng hiểu thế nào là khiêm tốn,
thật đáng buồn, nếu cha Mole có ở đây, chắc cũng sẽ khuyên Steyne phu
nhân như vậy. Không nên làm bộ làm tịch, hãy nên tỏ ra khiêm tốn ngoan
ngoãn, các quý bà thân mến ạ. Steyne phu nhân biết đấy; bà Crawley, người
đàn bà giản dị vui tính bị thiên hạ gièm pha ấy, hoàn toàn vô tội… còn