- Hầu tước Steyne nói rằng bà hát và chơi đàn hay lắm, phải không, bà
Crawley? Rất mong bà vui lòng hát cho chúng tôi nghe một bài.
- Tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì để hầu tước và phu nhân vui lòng.
Thực tâm Rebecca rất cảm tạ nhã ý của Steyne phu nhân. Cô ta ngồi vào
cây dương cầm, bắt đầu hát.
Becky hát những bài hát tôn giáo của Mozart và những bài hồi còn trẻ
Steyne phu nhân rất thích; mà cô ta hát rất hay, rất du dương, làm cho
người đàn bà cứ quanh quẩn mãi bên cây dương cầm; lát sau bà ngồi xuống
bên cạnh lắng nghe cô ta hát, nước mắt ứa ra lăn xuống gò má. Bọn đàn bà
thù địch ngồi mé bên kia phòng nói chuyện với nhau ầm ầm lên… nhưng
Steyne phu nhân không nghe thấy tiếng ồn ào. Bà ta đang sống lại thời thơ
ấu, đang lẩn qua bốn chục năm về trước trở về nhà tu kín xưa kia. Xưa kia,
cây phong cầm của thánh đường cũng từng vang lên những âm thanh như
vậy; người đàn bà chơi phong cầm là một bá tước được bà quý nhất trong
nhà tu, đã dạy bà những bài hát ấy trong những ngày thần tiên của tuổi trẻ.
Bà ta được sống lại một lần nữa những ngày con gái; trong một lúc đoạn
đời ngắn ngủi đầy hạnh phúc xưa lại nở hoa… Nhưng bà bỗng giật mình vì
cánh cửa phòng mở tung ra, hầu tước Steyne cười nói oang oang, dẫn mấy
người đàn ông vui vẻ bước vào.
Thoáng nhìn, lão hiểu ngay trong lúc mình vắng mặt đã xảy ra chuyện
gì; lần đầu tiên lão tỏ ra biết ơn vợ; lão bước lại hỏi chuyện vợ, gọi vợ bằng
tên hồi con gái làm cho bộ mặt tái nhợt của bà lại đỏ ửng lên một lần nữa.
Lão nói với Becky: “Nhà tôi bảo rằng bà hát hay như thiên thần”. Dĩ nhiên
có hai loại thiên thần, mà cả hai loại cùng có cách riêng bắt người ta say
đắm.
Tuy phần đầu buổi tối hôm ấy không được tốt đẹp lắm, nhưng phần cuối
thì Becky thắng lợi hoàn toàn. Cô ta biểu diễn những bài hát hay nhất của
mình, hát hay đến nỗi tất cả đám đàn ông đều vây quanh cây dương cầm
mà lắng nghe. Bọn đàn bà thù địch bị bỏ rơi, ngồi chỏng trơ; ông John Paul
Jefferson Jones cứ tưởng rằng mình đã chinh phục được cảm tình của