Hồi này, tiết trời đẹp. Những hôm con trai không về thăm nhà, chiều tối,
Amelia còn đi bộ ra tận Luân Đôn… Cô đến mãi tận phố Russell, ngồi trên
tảng đá bên hàng rào công viên, đối diện với ngôi nhà của ông Osborne.
Mặt đá êm ái mát lạnh. Nhìn lên cô trông thấy cửa sổ phòng khách sáng
trưng. Và vào khoảng chín giờ tối, cô nhìn lên căn phòng trên gác chỗ
Georgy ngủ; cô biết chắc đó là phòng của con – Georgy đã nói cho cô hay.
Đèn tắt, cô vẫn ngồi đặt hết tâm hồn vào lời cầu nguyện cho con, rồi lặng lẽ
run rẩy bước về. Về đến nhà cô mệt nhoài người; có lẽ sau mỗi cuộc đi mệt
mỏi ấy, cô ngủ ngon giấc hơn, và lại có hy vọng gặp Georgy trong mộng.
Một ngày chủ nhật, tình cờ Amelia lại đến khu phố Russell, cách nhà
ông Osborne một quãng (nhìn tận từ xa, cô vẫn nhận được ra ngôi nhà ấy);
tiếng chuông lễ đổ hồi, hai cô cháu thằng Georgy từ trong nhà bước ra đi lễ
nhà thờ. Một thằng bé quét đường đến cạnh xin bố thí; anh người nhà theo
hầu cầm sách kinh cho hai cô cháu định đuổi nó đi; nhưng Georgy đứng lại,
móc túi lấy tiền cho nó.
Cầu chúa ban phúc lành cho thằng bé! Emmy chạy vòng quanh mé bên
kia công viên, đến bên thằng bé quét đường, cũng cho nó một đồng tiền.
Chuông nguyện lễ vẫn thi nhau đổ hồi, Amelia cứ đi theo hai cô cháu tới
nhà thờ của trại mồ côi thì rẽ vào. Cô tìm một chỗ ngồi để có thể nhìn thấy
mặt con trai lấp ló dưới bức phù điêu kỷ niệm cha nó. Tiếng hát trong vắt
của hàng mấy trăm đứa trẻ vang lên trong nhà thờ; chúng đang hát bài ca
xưng tụng đấng từ bi tối cao. Bài đồng ca khiến cho tâm hồn thằng Georgy
run lên vì thích thú. Trong một lúc, mẹ nó không nhìn rõ mặt con vì nước
mắt bỗng ứa ra giàn giụa.