hí hửng; người mẹ đáng thương buồn bã quay mặt đi. Hôm ấy thằng bé đến
trường huênh hoang kháo lại tin mừng với các bạn học, rằng nó sắp về với
ông nó, ông nội sinh ra cha nó chứ không phải ông ngoại thỉnh thoảng vẫn
đến trường đâu; nó sắp có vô khối tiền, sắp đi xe ngựa, sắp có ngựa để cưỡi
đi chơi, sắp đi học ở trường to hơn; bao giờ có tiền nó sẽ đi mua một hộp
bút chì màu và mua bánh rán ăn thoả thích. Người mẹ thương con thấy tính
nó sao giống bố như đúc.
Vì tôn trọng sự đau khổ của Amelia, chúng ta không nỡ tả lại tỉ mỉ
những ngày cuối cùng Georgy còn ở cùng với gia đình.
Và ngày ly biệt đã tới; một chiếc xe ngựa đến đỗ ở cửa. Hành lý đơn giản
của Georgy chỉ gồm toàn những vật kỷ niệm, đã để sẵn từ trước ngoài
phòng khách… Georgy bận bộ quần áo mới mà người thợ may đã tới từ
mấy hôm trước để đo may. Mặt trời mới rạng, nó đã nhảy bổ từ trên giường
xuống, lấy quần áo mới ra mặc. Mẹ nó nằm ở phòng bên lắng nghe con sửa
soạn, không nói gì, nhưng lòng đau thắt lại. Bao nhiêu ngày qua cô đã chờ
đợi buổi hôm nay, nào sắm sửa các thức vặt vãnh cho con, đánh dấu sách
vở và áo quần của thằng bé, chuyện trò với nó cốt cho nó quen dần với sự
thay đổi sắp xảy ra… Cô yên trí rằng con trai cần được sửa soạn chu đáo
như vậy. Đối với thằng bé, thay đổi thì thay đổi, nó cần gì? Nó càng thích.
Những câu trả lời khi mẹ nó hỏi về với ông sẽ làm gì khiến cho người đàn
bà góa đáng thương thấy rõ con trai mình không vì cuộc ly biệt mà buồn
khổ bao nhiêu. Nó bảo: “Con sẽ cưỡi ngựa về thăm mẹ luôn, con sẽ ngồi xe
ngựa về đón mẹ đi chơi, hai mẹ con sẽ giong xe đi chơi ở công viên, mẹ
thích thứ gì, con sẽ mua cho mẹ”.
Người mẹ đáng thương đành bằng lòng với lối biểu lộ tình cảm gắn bó
một cách hơi ích kỷ của con trai, vẫn cố tin rằng nó vẫn thực tâm yêu quý
mẹ. Cô nghĩ thầm: “Tất nhiên nó phải quý mẹ nó chứ. Trẻ con vẫn thế, đứa
nào cũng khát khao cái mới, thằng Georgy không ích kỷ đâu. Nó chỉ tỏ ra
có tinh thần tự chủ thôi. Nó có quyền được hưởng hạnh phúc trong cuộc
sống. Nếu nó có cao vọng thì lại càng tốt. Cho đến nay, vì tình yêu ích kỷ,